khách địa chủ đang chui lủi, ông phải thiến cu thiến dái mày, hai bố con
ông Quan réo:
Tên địa chủ chết rấp kia, bố con tao sẽ cắt mày thành con mụ địa chủ
không có buồi có dái.
Dư nhổ răng là một kẻ đầu cơ cách mạng, khách hàng đi đến trước
mặt, ông không hỏi thành phần giai cấp, khách nằm xuống ghế mây, ông
cũng không vặn hỏi thành phần giai cấp, khách há mồm để ông nhìn rõ
chiếc răng sâu, ông vẫn tỉnh bơ không hỏi thành phần giai cấp. Ông sợ ngộ
nhỡ một khi hỏi rõ thành phần giai cấp, sẽ tuột khỏi tay một cuộc làm ăn,
mất một khoản thu nhập, nhưng không hỏi, sẽ không phải một thầy thuốc
cách mạng. Dư nhổ răng cần cách mạng cũng cần tiền, ông thò kìm vào
mồm khách kẹp đúng cái răng sâu, mới hỏi to một cách đúng thời cơ:
Nói! Thành phần giai cấp gì?
Mồm khách đang vướng ngậm cái kìm, cứ a a không nghe rõ gì hết,
Dư nhổ răng giả đò ghé tai xuống nghe thử, hỏi to:
Bần nông hả? Được! Tôi sẽ nhổ cho anh cái răng sâu.
Vừa dứt lời, chiếc răng sâu đã được nhổ, ông Dư liền lấy panh gắp
viên bông nhét vào chỗ chảy máu trong mồm khách, bảo khách ngậm chặt
răng cầm máu. Khách ngậm chặt răng, cũng có nghĩa là bịt chặt mồm, cho
dù là một địa chủ, ông Dư cũng cưỡng bức anh ta thành một bần nông. ông
Dư hăm hở cầm cái răng sâu nhổ ra cho khách xem:
- Thấy chưa? Đây là cái răng sâu của bần nông, nếu anh là địa chủ, sẽ
không phải là cái răng sâu này, chắc chắn sẽ là một cái răng còn tốt khác.
Sau đó ông Dư lộ rõ bộ mặt vừa cần cách mạng vừa cần tiền, dơ tay
đòi tiền: