thể gắn mấy chiếc răng giả, ông Dư đành phải nằm khườn trên ghế mây
chờ đợi cách mạng kêu gọi.
Lý Trọc lang thang khắp chốn, sau khi xem ba cửa hiệu Đồng, Quan,
Trương chế tạo thương tua đỏ như một công binh xưởng, Lý Trọc ngáp dài
đi đến dưới cái ô che mưa vải dầu của ông Dư nhổ răng, bên cạnh không có
Tống Cương, người anh em sáng tối bên nhau, Lý Trọc cô đơn và buồn
chán, cậu đi đến đâu, mang theo ngáp đến đó. Ngáp cũng truyền nhiễm,
trông thấy Lý Trọc ngáp lia lịa, mồm ông Dư cũng há ra ngậm vào, ngáp
hết cái nọ đến cái kia.
Trước kia bàn nhổ răng của ông Dư bày toàn răng hỏng, bây giờ ông
đã bày thêm một vài cái răng tốt nhổ nhầm ngày một tăng lên, ông Dư
muồn chứng tỏ trước tất cả quần chúng cách mạng đi qua lập trường giai
cấp rõ rệt của mình, ông bảo những cái răng này toàn là răng nhổ từ mồm
kẻ thù giai cấp. Trông thấy Lý Trọc mới lên tám đi vào chiéc ô che mưa vải
dầu của mình, ông Dư cũng muốn chứng tỏ lập trường giai cấp của bản
thân, ông chống tay ngồi dậy trong ghế may, ông chỉ mấy cái răng tốt nhổ
nhầm nói:
Đây là những cái răng còn tốt ta nhổ của kẻ thù giai cấp.
Lại chỉ vào mấy chục cái răng hỏng bày ra chào mời khách trên bàn,
ông nói:
- Còn đây là những cái răng sâu ta đã nhổ cho anh chị em giai cấp.
Lý Trọc thờ ơ, gật gật đầu, nhìn những cái răng tốt của kẻ thù giai cấp
và những chiếc răng hỏng của anh chị em giai cấp bày trên bàn, cậu cảm
thấy chẳng có ý nghĩa gì, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh ghế mây của ông
Dư, cậu tiếp tục há mồm ngáp. Ông Dư đã nằm chán chê cả một buổi sáng,
khó khăn lắm mới đến một cậu bé Lý Trọc, thì ra cậu ta đến để thi ngáp với
mình.