phải đăng ký lấy nó, không đăng ký không lấy nó, là cậu cưỡng hiếp. Cậu
ôm chơi suốt lượt cột điện trong thị trấn, tức là cậu đã cưỡng hiếp toàn bộ
chị em cùng giai cấp trong thị trấn, chẳng phải ngồi tù xử bắn thì sao?
Lý Trọc nghe ông Dư nói xong, biết nỗi lo về sau "ngồi tù xử bắn" đã
được loại trừ, cặp mắt trợn tròn yên tâm khép lại thành hai sợi chỉ. Ông Dư
xoa đầu Lý Trọc hỏi:
Rõ chưa? Biết thế nào là lập trường giai cấp rồi chứ?
Rõ rồi! – Lý Trọc gật đầu trả lời.
Cậu trả lời tôi xem nào - Ông Dư nói - Cậu coi chúng là đàn bà của kẻ
thù giai cấp? Hay coi chúng là chị em cùng giai cấp?
Lý Trọc chớp chớp mắt trả lời:
- Nếu cháu coi chúng là cột điện giai cấp thì sao?
Ông Dư ngớ người một lát, sau đó phá lên cười chửi toáng lên:
- Thằng nhãi con khốn kiếp!
Lý Trọc ngồi ở chỗ ông Dư nửa tiếng đồng hồ, tiếng cười của ông Dư
sang sảng, Lý Trọc vẫn cảm thấy chán, cậu đứng dạy trở lại hiệu thợ rèn
của anh Đồng. Lý Trọc ngồi trên ghế băng, tựa lưng vào tường, ngả người
ngoeọ đầu sang một bên, nhìn anh thợ rèn hăm hở rèn mũi thương tua đỏ,
tay trái anh cầm kìm, kẹp chặt mũi thương, tay phải vung búa đập đốp đốp
chát chát, tia lửa bay tung tóe trong cửa hiệu. Chiếc băng đỏ đeo trên cánh
tay trái anh Đồng, cứ tụt xuống liên tục, tay trái cầm kìm, anh Đồng luôn
luôn phải dơ lên, để băng đỏ tụt xuống trở về vị trí ban đầu, mũi thương
đang kẹp ở kìm của anh cũng luôn luôn chọc lên trời hết lần này đến lần
khác. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh Đồng vừa rèn mũi thương, vừa ngắm
nghía Lý Trọc, thầm nghĩ, thằng lỏi khốn kiếp này, trước kia hễ dẫn xác