Lý Trọc " ồ" một tiếng, cậu nói như đã phát hiện ra lục địa mới:
- Thì ra em đã bị liệt dương.
Lý Trọc lúc này đã trở thành nhân vật khá có tiếng tăm của thị trấn
Lưu chúng tôi, thị trấn Lưu chúng tôi có một số quần chúng vô công rồi
nghề thường xuyên lăng quăng trên đường phố, những quần chúng này, có
khi dơ nắm đấm lên hô khẩu hiệu, đi theo đội ngũ tuần hành, có lúc chẳng
biết làm gì, ngồi tựa vào thân cây ngô đồng ngáp ngủ liên tục. Những quần
chúng vô công rồi nghề này đều biết Lý Trọc, hễ trông thấy Lý Trọc, liền
tươi tỉnh, liền không nhịn nổi cười, liền í ới gọi nhau:
Thằng lỏi con ôm cột điện đến kia kìa chúng mày ơi!
Lý Trọc lúc này đã khác trước, Tống Phàm Bình bị giam trong nhà
kho, họng Tống Cương khản đặc không thể nói thành tiếng, không còn ai
để nói chuyện, côi cút một mình, bụng lại đói réo ùng ục, thẫn thờ đi trên
phố, cậu không hề có tí chút hào hứng đối với cột điện gỗ cạnh đường. Bọn
người lang thang vẫn tỏ ra sốt sắng, thú vị đối với Lý Trọc, chúng nhìn
dòng người diễu hành đang đi như nước chảy, lấy thân chặn cậu lại, lẳng
lặng chỉ cột điện gỗ cạnh đường, nói với cậu:
Này, thằng nhóc, lâu lắm không mày chơi cột điện?
Lý Trọc lắc lắc đầu, trả lời giọng lanh lảnh:
Bây giờ tớ không chơi trò quan hệ trai gái với cột điện nữa.
Bọn vô công rồi nghề bịt mồm cười ngặt cười nghẽo, chúng xúm lại
không cho Lý Trọc đi, chờ đội nghũ diễu hành đi qua, chặn lại hỏi:
- Tại sao không chơi trò quan hệ trai gái?
Lý Trọc táo tợn, tụt luôn quần cho bọn kia xem chim, cậu bảo: