đến đây là nằm sấp ôm ghế băng day đi day lại, bây giờ vừa bước vào, đã
ẻo lả tựa người vẹo đầu tại chỗ, y như con gà rù ủ rũ ở góc tường. Đồng thợ
rèn không nhịn nổi, cất tiếng hỏi:
Này, mày không chơi trò quan hệ trai gái với ghế băng nữa à?
Quan hệ trai gái ư? - Lý Trọc cười khúc khích, cậu cảm thấy câu này
hay quá. Sau đó cậu lắc lắc đầu, gượng cười trả lời – Hiện giờ em không có
ham muốn tính dục
Anh Đồng cười hì hì, nói:
Thắng lỏi khốn kiếp liệt dương rồi.
Lý Trọc cũng cười theo mấy tiếng, hỏi anh Đồng:
Thế nào là liệt dương?
Anh Đồng bỏ búa xuống, cầm khăn vắt trên cổ lau mồ hôi trên mặt,
đáp:
Kéo quần xuống, xem xem chim của mày…
Lý Trọc tụt quần nhìn chim, anh Đồng hỏi:
Có phải nũn nùn nùn không?
Lý Trọc gật đầu đáp:
Mềm như cục bột.
Thế gọi là liệt dương - - Anh Đồng vắt khăn trả lại cổ, nháy mắt bảo –
Nếu con chim nhỏ của mày cứng đơ đơ như khẩu pháo thép định nhả đạn,
thì đó là lên cơn ham muốn tính dục, còn mềm như cục bột, thì đó là liệt
dương.