Thấy chưa? Nhìn thấy chim của tớ chưa?
Bọn chúng chụm đầu cùng xem con chim bằng quả ớt trong quần Lý
Trọc, khi gật gật đầu, bọn chúng lại va vào nhau đau đớn, bọn chúng ôm
đầu bảo, trông thấy rồi, trông thấy rồi!
Một lần nữa, Lý Trọc hỏi bọn kia một cách lõi đời:
Cứng đơ đơ như khẩu pháo thép cỡ nhỏ, hay mềm nhũn như cục bột?
Bọn lang thang không biết Lý Trọc nói thế là thế nào, chúng gật đầu
trả lời:
Mềm nhũn nhùn, mềm nhũ nhùn, như cục bột...
Cho nên tớ không chơi trò quan hệ trai gái. - Lý Trọc tỏ ra tinh tướng
nói.
Sau đó, y như một hiệp khách sắp sửa từ giã cõi giang hồ, cậu vung
tay, đi ra khỏi đám đông, đi được vài bước, cậu quay lại, nói với bọn kia
bằng chất giọng như đã từng nếm trải mọi biến cố thăng trầm:
Tớ đã liệt dương.
Bọn kia ôm bụng cười hô hố, Lý Trọc lại vênh váo, ngẩng mặt, bước
đi một cách hiên ngang, oai phong lẫm liệt, khi đi qua một cây cột điện gỗ,
cậu còn tiện chân đá cột điện một cái, chứng tỏ mình đã cạn tình ráo máng
với cột điện.