ông Dư ngồi dậy, nhìn cột điện bên kia phố, xoa đầu Lý Trọc nói:
Cậu không đi ôm chơi cột điện à?
Ôm rồi - Lý Trọc – lắc đầu nói.
Đi làm cú nữa - - ông Dư nhổ răng khuyến khích.
Chẳng có ý nghĩa gì - - Lý Trọc trả lời – Cháu đã từng ôm mấy lần tất
cả cột điện trong thị trấn.
Ôi chao ơi - - Ông Dư thốt lên ngạc nhiên, ông nói - - Nếu là thời xưa,
cậu đã là Hoàng đế, chơi cả ba cung sáu viện, nêú là thời nay, cậu phải là
tên tội phạm hiếp dâm vô độ, ngồi tù xử bắn.
Lý Trọc đang ngáp dài, vừa nghe đến " ngồi tù xử bắn", sửng sốt đến
nỗi phải bỏ dở cái ngáp giữa chừng, trợn mắt há hốc mồm, hỏi:
Ôm chơi cột điện cũng ngồi tù xử bắn hay sao?
Đương nhiên - - ông Dư đổi giọng nói – Việc này phải xem xét lập
trường giai cấp của cậu.
Thế nào là lập trường giai cấp? - - Lý Trọc không hiểu.
Ông Dư chỉ tay vào cây cột điện trước mặt, hỏi Lý Trọc:
Cậu coi chúng là đàn bà của kẻ thù giai cấp? Hay coi chúng là chị em
cùng giai cấp?
Lý Trọc vẫn trợn mắt há mồm không hiểu, ông Dư đắc ý, mặt mày
tươi tỉnh nói:
- Nếu cậu coi cột điện là đàn bà của kẻ thù giai cấp, cậu ôm chơi nó, là
cậu phê đấu nó, nếu cậu coi nó là chị em cùng giai cấp ôm chơi nó, thì cậu