Một số quần chúng cách mạng của thị trấn Lưu chúng tôi trông thấy
ba hoc sinh trung học bắt nạt hai em nhỏ chưa đến tuổi nhi đồng, giận dữ
mắng chúng, họ bảo cậy lớn bắt nạt bé, cậy khoẻ lăng nhục yếu, là tác
phong quân phiệt của chế độ cũ. Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công nhát
gan không dám lên tiếng, Tôn Vĩ tóc dài nói xơi xơi:
Chúng là con trai của địa chủ Tống Phàm Bình, chúng là địa chủ nhỏ.
Quần chúng cách mạng im de, nhìn Lý Trọc và Tống Cương ngã vật ra
đất hết lần này đến lần khác, rất nhiều lần dúi dụi vào nhau, cho đến khi Lý
Trọc và Tống Cương mằm lăn ra đất không bò dậy được. Ba tên Tôn Vĩ,
Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công, cũng mồ hôi nhễ nhại thở hổn hà hổn
hển, xúm quanh Lý Trọc và Tống Cương, vừa cười vừa gọi, bắt hai cậu bé
đứng lên. Lý Trọc và Tống Cương mệt lử, không đứng lên nổi, cứ nằm lì
dưới đất, chúng nói:
- Chúng em nằm thế này được rồi....
Nói xong, chúng biết ngay làm thế nào mới tránh được rê chân của
bọn kia, cứ nằm lì ra đất không dạy. Mặc dù ba tên kia tha hồ đá chúng, tha
hồ chưỉ chúng, tha hồ doạ nạt chúng, chúng cứ nằm trơ trơ. Cuối cùng, ba
học sinh kia đánh lừa chúng:
Chỉ cần chúng mày dạy, sẽ không rê chân chúng mày...
Lý Trọc và Tống Cương không mắc lừa, vẫn nằm chết dí tại chỗ, Tôn
Vĩ tóc dài chỉ vào chiếc cột điện trước mặt, dụ giỗ Lý Trọc:
Này, thằng nhóc, mày ra chỗ cột điện làm một chút ham muốn tính
dục.
Lý Trọc lắc đầu nói:
Lúc này em không có ham muốn tính dục.