Tay trái buông thõng của Tống Phàm Bình không cử động nổi, anh dơ
tay phải nhận bát tôm của Lý Trọc, anh không ăn, mà cung kính đưa cho
bọn người đeo băng đỏ. Anh lại nhận bát rượu nếp trong tay Tống Cương,
cũng đưa cho bọn kia.Bọn chúng đang mải ăn tôm rán, Tống Phàm Bình
cung kính bưng bát rượu. Tay ăn tôm của bọn chúng dơ ra tua tủa như cành
cây, chỉ trong vài chớp mắt, mấy cái hắt xì hơi, bọn chúng đã lỉm hết sạch
bát tôm rán. Bọn chúng trông thấy Tống Phàm Bình đứng taị chỗ cung kính
bưng bát rượu, liền cầm luôn bát rượu, mỗi đứa uống một hớp to, uống
sạch sành sanh bát rượu nếp. Tống Cương và Lý Trọc nghe rõ tiếng ừng ực
trong cổ họng bọn chúng.
Lý Trọc và Tống Cương đau khổ lau nước mắt, hai cậu bắt tôm, rán
tôm, mua rượu nếp, giành riêng cho bố, nhưng bố không được ăn tôm rán,
cũng không được uống rượu. nếp. Tống Cương đau khổ nói:
Chúng con cứ tưởng bố ăn tôm,uống rượu, bố sẽ cười khà khà.
Tống Phàm Bình ngồi xuống, lau nước mắt cho hai con, lúc này trời
đã tối, anh không nói gì, chỉ lau nước mắt cho các con. Hai cậu bé đột
nhiên thấy bố khóc, bố cười nhìn hai con, nhưng nước mắt bố vẫn chảy.
Mấy tên đeo băng đỏ ăn xong tôm, uống xong rượu, lại dơ chân đá
Tống Phàm Bình, chúng quát anh:
Đứng dạy, cút xéo về trong kho!
Tống Phàm Bình lau nước mắt trên mặt, khe khẽ vỗ vào má Lý Trọc,
lại khe khẽ vỗ vào má Tống Cương, khe khẽ giục hai con:
Các con về đi.
Tống Phàm Bình đứng dạy, Tống Phàm Bình đã đứng dạy không còn
nước mắt, anh cười với mấy tên đeo băng đỏ một cách hạnh phúc. Sau đó,
như một anh hùng, Tống Phàm Bình đi vào cổng nhà kho, tuy cánh tay trái