Một người khác nói:
Một đồng có thể mua một con tôm vàng, hai thằng nhóc mất dạy này
đầu cơ tích trữ.
Tống Cương đứng lên nói:
Tôm vàng đâu có ăn được.
Lý trọc cũng đứng dạy nói:
Tôm vàng đâu có thơm.
Ba tên học sinh đã bỏ đi, Lý Trọc và Tống Cương thở phào, đi ra khỏi
đám đông, hai cậu bé, mỗi cậu bưng một bát, khệnh khạng bước đi, chúng
đi qua phố, đi qua cầu, đi đến trước cổng nhà kho. Người gác cổng vẫn là
bố Tôn Vĩ tóc dài, con trai ông suýt nữa đã ăn tôm trong bát của Lý Trọc.
Nhìn hai cậu bé đi đến, ông cười hỏi:
Này, cánh tay không buông thõng nữa à?
Hai cậu bé trả lời:
- Không thõng được, chúng cháu còn phải bưng bát.
Bố Tôn Vĩ tóc dài cũng ngửi thấy mùi thơm của tôm rán, ông bước tới
cúi xem tôm và rượu trong tay Lý Trọc và Tống Cương, thò tay bốc một
con tôm trong bát Lý Trọc, cho vào mồm, nhai rau ráu, hỏi hai cậu:
Tôm ai làm?
Chúng cháu làm – Lý Trọc đáp.
Vẻ mặt đầy ngạc nhiên, ông nói:
Hai thằng nhóc mất dạy, đúng là đầu bếp cỡ nhà nước.