lại thò tay vào, Lý Trọc kêu oai oái, há mồm định cắn tay bọn chúng, giữa
lúc này Tống Cương đột nhiên rao toáng lên:
Bán tôm đây! Bán tôm đây!
Tống Cương vừa rao, vừa hích cánh tay vào Lý Trọc, Lý Trọc thấy
tiếng rao của Tống Cương đã cuốn hút người đi đường, thế là cậu cũng rao
theo Tống Cương:
Bán tôm này! Tôm rán thơm phưng phức này!
Rất đông người xúm lại, họ tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn Lý Trọc và Tống
Cương đang rao bán. Ba tên học sinh bị chen bật ra ngoài, đứng tại chỗ
chửi rủa bố Tống Cương, lại chửi rủa mẹ Lý Trọc, còn chửi rủa cả ông bà
ông vải bố mẹ chúng, sau đó nuốt nước bọt, lau mồm bỏ đi.
Có người hỏi Lý Trọc và TốngCương:
Tôm này bán thế nào?
Tống Cương đáp:
- Một đồng một con.
Cái gì? – Người kia sửng sốt bảo - - Mày bán vàng bạc châu báu đấy
à?
ông ngửi xem - - Tống Cương bảo Lý Trọc bưng bát lên, nói tiếp - -
Đây là tôm rán.
Lý Trọc dơ bát quá đỉnh đầu, họ ngửi thấy mùi thơm tôm rán, một
người bảo:
Thơm thì thơm lắm, mỗi xu hai con thôi.