Vừa nói, ông vừa thò tay vào bát tôm của Lý Trọc, Lý Trọc tránh tay
ông, ông đưa luôn hai tay, bảo hai cậu đưa bát tôm và bát rượu cho mình.
Hai cậu bé lùi tránh ông, ông chửi một tiếng "mẹ kiếp", đi đến trước cửa
kho, đá một phát, gọi vào trong:
Tống Phàm Bình! Ra đây! Hai đứa con anh mang thức ăn thức uống
đến!
Ông kéo dài mấy tiếng thức ăn thức uống, bên trong bỗng ùa ra năm
sáu tên đeo băng đỏ, vừa đi ra, bọn chúng vừa nhìn ngang nhìn ngửa, hỏi:
ăn cái gì? Uống cái gì?
Cánh mũi đứa nào cũng phập phồng, bọn chúng khen rối rít, thơm ơi
là thơm, thơm hơn cả mỡ lợn. Hàng ngày bọn chúng ăn toàn rau xanh và củ
cải, một tháng nhiều nhất cũng chỉ được một bữa thịt lợn, bây giờ bọn
chúng nhìn thấy tôm rán trong tay Lý Trọc, thèm đến rỏ dãi. Bọn chúng
xúm lấy hai cậu bé, y như một bức tường cao to quây chặt hai cây nhỏ, bọn
chúng cứ nhao nhao nói, đưa tao nếm thử. Nước bọt chúng bắn lên mặt Lý
Trọc và Tống Cương rào rào như mưa. Lý Trọc và Tống Cương bịt chặt
miệng bát, sợ quá kêu toáng lên:
- Cứu con với! Cứu con với!
Lúc này, Tống Phàm Bình thõng cánh tay bước tới, hai cậu bé trông
thấy cứu tinh, liền gọi:
Mau lại đây, bố ơi!
Tống Phàm Bình đến trước mặt hai con, Lý Trọc và Tống Cương nấp
vào sau lưng bố, hai cậu bé yên tâm, đưa bát tôm và bát rượu cho bố.Tống
Cương nói:
Bố ơi, chúng con rán tôm cho bố, mua cả cho bố một lít rượu nếp.