tôm dùng xì dầu, rán tôm dùng mỡ, muối. Vận may đã đến, cánh cửa không
ngăn nổi, có lần hai cậu xúc được những hơn một trăm con tôm tép, chúng
rán đi rán lại hơn một trăm con tôm tép trong chảo mỡ, rán tới mức vón lại
với nhau, khi ăn mới sướng miệng làm sao, vỏ những con tôm vón dính vào
nhau, vừa dòn vừa thơm, có vị ngon mà thịt tôm không có. Khi ăn còn lại
hơn bốn mươi con tôm rán, Tống Cương bỗng dưng không ăn nữa. Cậu
bảo:
Để phần, mang cho bố chỗ này!
Vâng!- Lý Trọc tán thành.
Hai anh em đựng tôm rán còn lại vào bát, khi ra cửa, Tống Cương bảo
mua cho bố một lít rượu nếp. Tống Cương tưởng tượng khi bố ăn tôm rán,
uống rượu nếp, nhất định sẽ vui cười khà khà. Tống Cương há mồm cười
khà khà, bắt chước bố cười to như thế nào. Lý Trọc bảo anh cười không
giống, y như đang kêu cứu, sau đó cậu em biểu diễn giọng cười hừ hừ sang
sảng của bốTống Phàm Bình. Lý Trọc bảo mồm bố nhét đầy tôm, tu đầy
rượu, dù có há rõ to, cũng không cười ra tiếng, chỉ có thể cười hừm hừm.
Tống Cương bảo, em bắt chiếc cũng không giống, cậu bảo giống như bố
đang ngáp.
Chúng cầm một cái bát không đi ra cửa, đến cửa hàng thực phẩm
ngoài phố mua một lít rượu nếp. Người bán rượu trông thấy tôm trong bát,
cứ hít mũi hoài, ông ta bảo, ngửi thì thơm ra phết, không biết ăn vào như
thế nào. Lý Trọc và Tống Cương cười khúc khích, chúng bảo ăn vào càng
thơm. Khi chúng quay người đi,nghe thấy ông bán rượu nuốt nước miếng
ừng ực ở sau lưng.
Lúc này đã hoàng hôn, Tống Cương bưng bát rượu nếp, Lý Trọc bưng
bát tôm rán, hai anh em cẩn thận đi tới nhà kho của Tống Phàm Bình.
Chúng laị gặp ba tên học sinh trung học rê chân, ba tên đang đi đến trước
mặt, gọi hai cậu: