Hiểu rồi bố ạ!
Lý Trọc và Tống Cương ra bờ sông, xắn quần lội xuống nước, để nước
ngập dưới đùi gối. Chúng nghiêng rổ chao xuống nước, bắt chước động tác
Tống Phàm Bình đã hướng dẫn trứơc nhà kho, chờ tôm tép tự bơi vào rổ
mau. Chúng đứng ở trong nước suốt một buổi chiều, phơi nắng hè vã mồ
hôi. Chúng ngạc nhiên phát hiện ra, khi bơi trong nước, tôm tép nhẩy tâng
tâng, khác với những con cá vẫy đuôi. Tôm tép nhẩy tâng tâng bơi vào rổ
mau của hai cậu, lần nhiều nhất là năm con, lần ấy hai cậu sướng quá reo
ầm ĩ, ngay sau đó các cậu ngậm chặt mồm, vì chợt phát hiện tôm tép trong
nước chạy hoảng loạn,hai cậu đành phải thay chỗ khác. Khi ráng chiều
buông xuống, hai cậu bé ngồi trên bãi cỏ bờ sông đếm tôm, mới biết đã xúc
được sáu mươi bảy con.
Chiều tối hôm ấy, nét mặt, giọng nói, dáng đi của hai cậu đều y như
những người đeo băng đỏ của thị trấn Lưu chúng tôi. Lý Trọc và Tống
Cương bưng cái rổ mau đựng sáu mươi bảy con tôm nghênh ngang qua
phố, có người nhìn thấy những con tôm trong rổ cứ tấm tắc khen, hai thằng
lỏi con mất dạy giỏi quá. Nghe vậy, Lý Trọc cứ dương dương tự đắc, lần
đầu tiên cậu thích người ta gọi anh em cậu là thằng nhóc mất dạy, cậu nói
với Tống Cương:
Thằng nhóc mất dạy có nghĩa là tài giỏi.
Sau khi về nhà, Lý Trọc chỉ huy TốngCương:
- Lấy nước luộc sáu mươi bảy con tôm mất dạy.
Khi nước trong nồi mỗi lúc một nóng lên, Lý Trọc hí hửng nói với
Tống Cương:
Nghe thấy chưa, nghe thấy sáu mươi bảy con tôm mất dạy đang bong
tanh tách trong nồi chưa?