Tống Phàm Bình bảo, tôm tép đều bơi ở chỗ nước nông, các con phaỉ
xắn quần lên khỏi đùi gối, anh nhắc hai con:
Khi ống quần bị ướt, không được lội ra nữa, chỗ nước sâu không có
tôm tép, chỉ có rắn.
Lý Trọc và Tống Cương sợ rùng mình, chúng không biết bố nói doạ,
anh sợ hai con ra chỗ nước sâu sẽ chết đuối. Hai thằng con gật gật đầu, hứa
sẽ không để nước ngập đùi gối, sau đó chúng nghiêng vai thõng cánh tay ra
về.Tống Phàm Bình lại gọi các con bảo, trước tiên phải về nhà lấy một cái
rổ mau, hai cậu không biết lấy rổ mau làm gì? Tống Phàm Bình hỏi con:
Bắt cá phaỉ dùng cái gì?
Hai cậu bé đứng nghĩ một lát, Tống Cương trả lời:
Dùng cần câu.
Đấy là câu cá - - Tống Phàm Bình nói - Bắt cá phải dùng lưới, bắt tôm
tép phải dùng rổ mau.
Tống Phàm Bình toòng teng cánh tay trái, dơ cánh tay phải lên, làm
như đang cầm cái rổ mau, cúi người trước cửa kho ra hiệu cho hai con biết
cách cầm rổ xúc tôm tép. Anh bảo khi đứng ở dưới nước, phải cảnh giác
như lính gác, ghé rổ mau, dúi xuống nước, khi tôm tép tự bơi vào rổ, lập
tức nhấc rổ lên. Anh đứng thẳng người, bảo:
Như thế là đã bắt được tôm tép.
Tống Phàm Bình hỏi hai con đã hiểu chưa? Tống Cương và Lý Trọc
nhìn nhau, đừa nọ mong đứa kia gật đầu. Tống Phàm Bình lại hướng dẫn
một lần nữa, khi anh lại cúi người, hai con bảo bố sai rồi, chưa vén ống
quần. Tống Phàm Bình ngồi xuống, xắn hai ống quần, làm lại một lần xúc
tép như thế nào. Lần này hai con đồng thanh đáp: