thấy hai con học đã tương đối, liền bảo hai đứa xếp thành một hàng, anh hô
khẩu lệnh ‘một, hai, một, hai’ để hai con nghiêng vai và buông thõng cánh
tay, đi lại trước cửa nhà kho. Lý Trọc và Tống Cương cảm thấy cứ đi một
bước, cánh tay nghỉ kia lại lắc lư, hai cậu bé sướng quá, cậu này nhìn cánh
tay buông thõng của cậu kia, mồm cứ ái a, ái a, kêu lên ngạc nhiên.
Tống Phàm Bình hỏi hai con:
Cánh tay có toòng teng không?
Hai đứa đồng thanh trả lời:
Toòng teng!
Bố Tôn Vĩ tóc dài cứ nhìn ba bố con họ cười hoài, đầu tiên cười hì hì,
tiếp theo cười to ha ha,sau đó ông ôm bụng, ngồi xổm cười. Khi đứng dạy,
ông vẫn ôm bụng cười, ông nói với Tống Phàm Bình:
Được rồi, anh nên vào đi.
Tống Phàm Bình lắc lư cánh tay trái đi vào kho, khi vào đến cửa, anh
quay lại bảo hai con:
Về nhà tập tiếp.
Buổi chiều hôm ấy, Tống Cương và Lý Trọc quên hết những tiếng kêu
khủng khiếp trong nhà kho, quên cả những vết sưng tím trên mặt bố, chúng
chỉ nhớ lời bố giặn tiếp tục luyện tập. Trên đường về, hai cậu bé hớn hở
nghiêng vai thõng cánh tay, khi thì để cánh tay trái toòng teng, khi thì để
cánh tay phải toòng teng. Về đến nhà, chúng lại nằm trên giường luyện tập,
để một cánh tay từ mép giường thõng xuống, chúng phát hiện nằm trên
giường thõng cánh tay, dễ hơn nhiều khi nghiêng vai đi đường, có điều, khi
nằm trên giường thõng cánh tay, chỉ một lát đã tê tê.