Lý Trọc đáp:
Khám bác sĩ ở Thượng Hải.
Bố Tôn Vĩ cười hì hì cải chính:
Không phải khám bác sĩ, mà khám bệnh.
Bố Tôn Vĩ vứt đầu mẩu thuốc ra đất, lại dẫm chân di tắt, đẩy cửa
chính nhà kho,gọi vào trong:
Tống Phàm Bình! Tống Phàm Bình ra đây!
Khi bố Tôn Vĩ đẩy cửa kho, Lý Trọc nhìn thấy bên trong có một người
ôm đầu nằm trên nền nhà, một người khác đang lấy thắt lưng da đánh ông
ta, người bị đánh nằm trên đất không hề nói một tiếng, nhưng người đánh
đập thì gào lên, hình như người đánh đập đang gào lên đau đớn. Cảnh
tượng này khiến Lý Trọc sợ run người, khiến Tống Cương tái mặt, sợ đến
mức hai cậu bé không để ý Tống Phàm Bình từ cửa chính đi ra.Tống Phàm
Bình đi đến trước mặt hai con, hỏi:
Các con đã ăn bánh bao thịt chưa?
Lý Trọc trông thấy thân thể cao to của Tống Phàm Bình đứng trước
mặt, trên áo lót của bố dượng có vết máu, mặt thâm tím, mắt sưng húp. Lý
Trọc biết bố dượng bị người ta đánh. Tống Phàm Bình ngồi xuống nhìn Lý
Trọc, đưa tay xoa đầu con:
- Lý Trọc, mép con vẫn còn dính nước thịt.
Lý Trọc cúi đầu, đau khổ ứa nước mắt. Cậu hối hận sự tố giác của
mình, nghĩ bụng nếu không nói những lời ấy trước cổng trường, Tống
Phàm Bình sẽ không chiụ khổ chịu nạn trong nhà kho. Nghĩ đến sự đối xử