Ba tên kia quay đầu nhìn ra phố, hết nhìn gần lại nhìn xa, không thấy
bóng dáng anh Đồng, ba tên đá Tống Cương và Lý Trọc mỗi cậu ba cú,
trong khi Lý Trọc và Tống Cương oa oa, kêu rầm lên, ba tên kia như nhặt
được của hời đã bỏ đi.
Lý Trọc đã tránh được rê chân, lại được ăn bánh bao thịt, xúi quẩy là
xúi quẩy ở chỗ, cậu không nhớ một chút nào mùi ngon của bánh bao, cậu
chỉ nhớ mình bi nghẹn bốn lần, nhớ Tống Cương vỗ vào lưng khi cậu
nghẹn, Tống Cương bảo khi nghẹn, Lý Trọc vươn dài cổ như cổ ngỗng.
Lý Trọc và Tống Cương trở lại quan hệ tốt đẹp như cũ, hai anh em
mặt nhìn mặt cười hì hì gần một phút, dắt tay nhau đi trên phố lớn. Tống
Cương kể, tìm thấy bố, bố ở trong một nhà kho, trong kho còn giam rất
đông người, có những người đang khóc, có những người đang kêu. Lý Trọc
hỏi, tại sao họ khóc họ kêu? Tống Cương đáp, hình như có người đánh
nhau ở bên trong.
Chiều hôm ấy Tống Cương dắt tay Lý Trọc đi hết ba đường phố, hai
cái cầu và một ngõ nhỏ, chúng đã đến nhà kho giam địa chủ và nhà tư bản,
giam bọn phản cách mạng hiện hành và phản cách mạng lịch sử, giam mọi
kẻ thù giai cấp. Lý Trọc đã nhìn thấy bố Tôn Vĩ tóc dài, ông ta đeo băng đỏ
trên cánh tay, đứng ở cổng nhà kho hút thuốc, trông thấy Tống Cương, ông
ta hỏi:
Sao mày lại đến đây?
Tống Cương chỉ vào Lý Trọc đáp:
- Đây là Lý Trọc, em cháu, nó muốn gặp bố.
Bố Tôn Vĩ nhìn Lý Trọc, hỏi cậu:
- Mẹ mày đâu?