rất tử tế của bố dượng đối với mình, Lý Trọc ứa nước mắt, hít mũi thò lò,
khóc thành tiếng, nức nở nói:
- Con có lỗi.
Tống Phàm Bình lấy ngón tay cái lau nước mắt cho Lý Trọc, cười bảo:
- Con không hít mũi thò lò vào mắt chứ?
Lý Trọc bật cười. Lúc này tiếng khóc và tiếng chửi trong nhà kho mỗi
lúc một to, tới tấp vọng ra từ khe cửa, bên trong còn có cả những cơn rên,
như ếch kêu. Lý Trọc khiếp quá, cậu và Tống Cương đứng run rẩy bên bố
dượng. Tống Phàm Bình hình như không nghe thấy gì hết, anh vui vẻ nói
chuyện với hai con, cánh tay trái của anh toòng teng kêu lọc xọc một cách
quái lạ, Lý Trọc và Tống Cương đâu có biết cánh tay trái của bố bị người ta
đánh sai khớp, trông vào cảm thấy rất lạ, giống như một cánh tay giả treo
trên vai, chúng hỏi bố:
- Tại sao cánh tay trái bố lại thế này?
Tống Phàm Bình khẽ lắc lư cánh tay trái của mình, nói với hai con:
Nó mệt, bố cho nó nghỉ mấy hôm.
Tống Phàm Bình thường đem đến cho hai đứa con nhiều chuyện mới
lạ, chúng cảm thấy trên người bố có đầy kỹ xảo tuyệt vời, bố lại có biệt tài
tháo khớp cánh tay cho nghỉ vài ngày.
Để thoả mãn lòng hiếu kỳ của hai con, Tống Phàm Bình đã huấn luỵên
ngay trước cổng nhà kho đang ầm ĩ như ma khóc sói gào. Anh dạy hai con
làm thế nào để cánh tay được nghỉ. Anh bảo, trước tiên nghiêng một bên
vai xuống, sau đó buông thõng cánh tay kia, cánh tay buông thõng, cần thả
lỏng, không được căng cứng, cứ coi như không có nó, chỉ lên huyệt thái
dương của mình, anh bảo, trong đầu đừng nghĩ đến cánh tay đó. Anh cảm