Triệu Thắng Lợi cảm thấy mất sĩ diện, hắn đá Lý Trọc một cái,nói:
Thằng nhãi khốn kiếp như mày mới là kẻ liệt dương, ta sáng dạy cứng
đơ đơ, còn cứng hơn nòng pháo thép cỡ nhỏ là đằng khác…
Lý Trọc sốt sắng hướng dẫn Triệu Thắng Lợi:
Sáng sớm anh không liệt dương, buổi chiều anh liệt dương.
Rắm thối - Triệu Thắng Lợi nói - Ta đây một năm bốn mùa, một ngày
hai mươi bốn tiếng đông hồ chưa bao giờ liệt dương.
Bốc phét – Lý Trọc chỉ cột điện gỗ gần đó bảo - - Anh ra chỗ cột điện
chơi trò quan hệ trai gái, cho bọn em xem thử...
Cột điện ư? - Triệu Thắng lợi hư một tiếng - Chỉ có thằng nhóc khốn
kiếp như mày mới ôm chơi cột điện, nếu chơi trò quan hệ trai gái, ta sẽ chơi
con mẹ mày.
Lý Trọc trả lời một cách khinh thường:
Mẹ em không chơi trò quan hệ trai gái với anh đâu...
Sau đó Lý Trọc chỉ Tống Cương bên cạnh, đắc ý nói:
Mẹ em chỉ chơi với bố anh Tống Cương...
Tôn Vĩ và LưuThành Công cười ngặt nghẽo, Triệu Thắng Lợi chửi
mát một lô xích xông những lời khó nghe, ba tên kia biết hai thằng nhóc vô
lại lì lợm, dù có bể cạn đá mòn, cũng không đứng lên. Bọn chúng bàn nhau
làm thế nào đối phó với hai thằng mất dạy, chúng lại định nhấc hai cậu bé
lên rê chân. Lý Trọc chợt nghĩ đến lần trước anh Đồng thợ rèn đã từng cứu
mình, cười nói to:
Anh Đồng thợ rèn đã đến.