Cương gửi thay bố, hai cậu bé đi đến cổng nhà kho, bố Tôn Vĩ tóc dài trao
thư cho hai cậu, đem ra bưu điện gửi. Khi gửi thư, Tống Phàm Bình quen
dán tem ở góc trên bên phải phong bì. Khi Lý Trọc và Tống Cương gửi thư,
không biết tem nên dán ở chỗ nào? Chúng trông thấy một người gửi thư,
dán tem ở sau phong bì, thế là lần ấy Lý Trọc cũng dán y như vậy gửi đi.
Lần sau đến lân Tống Cương dán tem, cậu nhìn thấy người ta dán tem ở
miệng thư, cậu cũng dán y như thế.
Lúc bấy giờ Lý Lan không thể an tâm chữa bệnh ở Thượng Hải, trong
bệnh viện ngày nào cũng có những cuộc phê đấu, những bác sĩ chị quen
biết đã lần lượt bị đánh đổ. Chị lo ngay ngáy, muốn về nhà. Nhưng thư của
Tống Phàm Bình gửi đến không đồng ý chị về, hy vọng chị ở Thượng Hải
điều trị khỏi hẳn bệnh đau nửa đầu. Trên giường của bệnh viện, Lý Lan
sống một ngày dài đằng đẵng như một năm, chị đọc thư của Tống Phàm
Bình không biết bao nhiêu lượt, bức nào chị cũng đọc thuộc lòng, đây là
toàn bộ sự an ủi khi chị sống cô đơn tại Thượng Hải.
Lý Lan cũng xem những phong bì hết lần này đến lần khác, chị nhận
ra, bắt đầu từ một ngày nào đó, vị trí dán tem đã thay đổi, đầu tiên dán ở
sau phong bì, sau đó lại dán ở miệng phong bì. Khi chị nhận được bức thư
tem dán ở mặt sau phong bì, chị lẳng lặng nói một mình, tem của bức thư
tới nhất định dán ở miệng phong bì.
Lý Trọc và Tống Cương luân phiên nhau dán tem, luân phiên nhau bỏ
thư vào thùng, không để lỡ một lần nào, khiến Lý Lan loáng thoáng cảm
thấy không yên, hơn nữa nỗi lo này mỗi ngày một tăng. Chị bắt đầu suy
nghĩ miên man, bắt đầu lo lắng mất ngủ, tự nhiên bệnh đau đầu của chị lại
quá ra. Lý Lan vốn ngoan ngoãn tuân theo Tống Phàm Bình, lần đầu tiên
viết thư cho chồng bằng giọng dứt khoát như đinh đóng cột. Chị nói với
anh, bởi vì đại cách mạng văn hoá, đã không còn bác sĩ nào đến buồng của
người bệnh, chị đã quyết định ra về.