Lý Trọc và Tống Cương lập tức bịt chặt mồm, lẳng lặng bò khỏi giường.
Tống Phàm Bình nhìn cái tủ đổ ra đất và quần áo vứt bừa phứa trên nền
nhà, nhăn nhó nói với hai con:
- Sau khi về, trông thấy nhà cửa còn bẩn hơn đống rác, mẹ các con bực
lên, lại trở về Thượng hải thì biết làm thế nào?
Bây giờ đến lượt Lý Trọc và Tống Cương nhăn nhó. Tống Phàm Bình
hỏi hai con:
Làm thế nào mới không để mẹ trở lại Thượng Hải?
Nghĩ một lát, Tống Cương và Lý Trọc cùng trả lời:
Quét dọn vệ sinh.
Đúng! – Tống Phàm Bình cũng nói một tiếng.
Tống Phàm Bình đi đến trước cái tủ đổ, ngồi xuống lấy tay phải nhấc
tủ lên, rồi ghé vai đỡ, khi anh đứng lên, cái tủ cũng đã được dựng lại. Lý
Trọc và Tống Cương há mồm trợn mắt, chỉ một cánh tay, bố chúng đã dựng
cái tủ to tổ bố đứng thẳng lên như cũ., mà không cần đến cánh tay trái.
Cánh tay trái bố đang buông thõng cho nó nghỉ. Hai đứa con theo sau bố,
phải nói là theo đằng sau tay phải bố mới đúng, sửa sang lại ngôi nhà.
Chúng giúp tay phải bố thu dọn quần áo trên nền nhà, khi tay phải bố quét
nhà, thì hai con đổ rác, khi tay phải bố lau nền nhà, thì hai con lấy dẻ lau
bụi bậm trên bàn ghế. Khi ba bố con thu dọn sạch sẽ trong nhà, thì có tiếng
gà gáy sáng, bầu trời ở bên ngoài đã trắng nhợt màu bụng cá. Sau đó hai
cậu bé ngồi trên ngưỡng cửa quay mặt ra ngoài, nhìn tay phải bố múc nước
giếng, dùng tay phải xát xà phòng tắm rửa. Khi Tống Phàm Bình quay vào
nhà, hai đứa con quay người ngồi trên ngưỡng cửa nhìn vào trong, trông bố
dùng tay phải thay quần áo sạch sẽ. Anh mặc chiếc áo lót màu đỏ, có dòng
chữ vàng trước ngực, hai đứa con không biết những chữ gì, Tống Phàm
Bình bảo các con, đây là chiếc áo lót đội bóng rổ nhà trường phát cho anh