Bước chân dòn tan của Tống Phàm Bình đã quay lại, Tống Cương hỏi
bố:
Trông thấy sạch sẽ như thế này, mẹ sẽ bảo sao?
Tống Phàm Bình trả lời:
Mẹ sẽ bảo, ‘ không về Thượng Hải nữa’.
Lý Trọc và Tống Cương cười khúc khích. Tống Phàm Bình cũng cười
sang sảng. Anh đi về phía ánh sáng ban mai, hai chân anh dẫm trên đất, y
như búa sắt nện xuống đường, kêu chan chát.. Đi được hơn chục mét, Lý
Trọc và Tống Cương thấy bố đứng lại, tay phải bố đưa sang bên trái, cẩn
thận nhấc cánh tay trái thõng xuống, đút vào túi quần. Bố đi tiếp, cánh tay
trái không còn toòng teng nữa, khi Tống Phàm Bình đi, một tay đút túi, một
tay vung lên, trông rất hiên ngang, cái bóng cao to đi về phía mặt trời,
giống như một nhân vật anh hùng trong phim.