Cô bán vé dúi đầu, ngã xuống đất, sợ ngất xỉu. Cảnh tượng này khiến
Tống Phàm Bình lúng túng không biết làm thế nào, cánh tay trái sai khớp
của anh rơi xuống, anh quên lấy cánh tay đỡ đòn, trong phút chốc gậy gỗ
đập chan chát vào đầu anh, Tống Phàm Bình vỡ đầu chảy máu, ngã gục
xuống chân tường. Sáu chiếc gậy vẫn cứ vụt đen đét lên người anh như
điên loạn, cho tới khi những chiếc gậy gỗ đua nhau gẫy rau ráu. Sau đó
mười hai cái chân của sáu hồng vệ binh, lại thi nhau vừa dẫm, vừa đá, vừa
dọi, liên tục hơn mười phút, cho đến khi Tống Phàm Bình nằm thẳng đơ ở
chân tường không nhúc nhích, sáu tên đeo băng đỏ mới dừng chân dừng
tay.Bọn chúng thở hồng hộc, xoa chân xoa tay, lau mồ hôi mặt, đi lên trên,
ngồi xuống ghế ở chỗ có quạt trần. Bọn chúng đứa nào cũng mệt bơ phờ,
ngoeọ đầu nhìn Tống Phàm Bình nằm ngửa ở chân tường. Bọn chúng còn
chửi bới om xòm:
Mẹ kiếp...
Những tên hồng vệ binh đến từ cái nhà kho, thật ra là nhà tù, đã phát
hiện Tống Phàm Bình bỏ chạy lúc trời sáng, lập tức chia thành hai ngả,
canh gác ở bến xe và bến đò. Sáu tên hồng vệ binh canh gác ở bến xe, sáng
sớm nay hô hét ẩu đả Tống Phàm Bình, làm cho số hành khách trong phòng
chờ, ai cũng hoảng loạn, tránh cả lên bậc thềm bên ngoài, mấy em bé khiếp
quá khóc thét lên, mấy chị em sợ méo xệch cả mồm. Những người này
đứng ở ngoài cửa phòng chờ, len lén ngó vào trong, không ai dám đi vào,
mãi đến lúc xe đường dài đi Thượng Hải bắt đầu soát vé, họ mới rón rén đi
khỏi, nhìn sáu tên hồng vệ binh ngồi nghỉ dưới quạt trần, sợ bay hồn bạt
vía.
Trong cơn hôn mê, Tống Phàm Bình láng máng nghe thấy tiếng nói
của người soát vé, anh đã nghiễm nhiên tỉnh lại, mà còn vịn tường đứng
lên, anh lau máu tươi trên mặt, loạng choạng đi ra cửa soát vé, khiến hành
khách đứng xếp hàng chờ soát vé kêu thất thanh. Sáu tên hồng vệ binh ngồi
nghỉ dưới quạt trần, thấy Tống Phàm Bình đột nhiên đứng dạy, mà còn đi