Sáu tên hồng vệ binh vừa nghỉ, laị xông ra một lần nữa, lại đánh gục
Tống Phàm Bình một lần nữa. Tống Phàm Bình không chống lại, anh bắt
đàu xin tha. Tống Phàm Bình xưa nay chưa bao giờ khuất phục, lúc này đã
rất muốn sống tiếp, anh dốc hết sức quỳ xuống, anh nhổ ra đầy mồm máu,
tay phải ôm bụng đang ộc máu, khóc lóc van xin chúng tha đòn, trong nước
mắt anh, toàn máu là máu. Anh móc túi lấy bức thư của Lý Lan, tay trái
anh buông thõng vốn đã không cử động, lúc này đã nghiễm nhiên mở bức
thư của Lý Lan, anh muốn chứng minh, quả thật không phải anh chạy trốn.
Không có bàn tay nào chìa ra nhận lá thư của anh, chỉ có những cái chân cứ
đá,cứ dậm, cứ dọi tơi tới, còn có cả hai đoạn gậy bị gẫy sắc nhọn như lưỡi
lê đâm vào cơ thể anh, sau khi đâm vào lại rút ra, thân thể Tống Phàm
Bình, chỗ nào cũng phun ra máu tươi như đã bị dò thủng.
Mấy người của thị trấn Lưu chúng tôi đã chứng kiến tận mắt sáu tên
hồng vệ binh giết chết Tống Phàm Bình, bà Tô mở cửa hàng điểm tâm ở
cạnh bến xe, khi nhìn cảnh tượng này, đau xót khóc rưng rức,bà vừa lau
nước mắt, vừa lắc đầu, mồm cứ kêu hu hu, không biết là tiếng khóc, hay là
tiếng than thở.
Tống Phàm Bình đang thoi thóp, lúc này sáu tên hồng vệ binh mới
nhận ra mình đang đói. Chúng tạm thời tha Tống Phàm Bình, đi đến cửa
hàng điểm tâm của bà Tô. Sáu tên Hồng vệ binh mệt rũ rượi như công nhân
bến phà vừa trải qua một ngày lao động nặng nhọc, khi bọn chúng đi vào
cửa hàng của bà Tô ngồi xuống, mệt lử không đứa nào thiết nói chuyện. Bà
Tô cúi đầu bước vào cửa hàng điểm tâm của mình, ngồi trước quầy, lẳng
lặng nhìn sáu tên hồng vệ binh không bằng con súc vật. Sau một lúc ngồi
nghỉ, sáu tên kia bảo bà Tô bán cho sữa đậu, bánh quẩy và bánh bao, rồi
chúng nhồm nhoàm xơi như thú hoang. Lúc này, năm tên hồng vệ binh
canh bến đò đi đến, sau khi biết Tống Phàm Bình bị tóm ở bến xe, chúng
hớn hở chạy đến, mồ hôi vã ra như tắm, gậy gỗ lăm lăm trong tay chúng,
lại vung lên, vụt lia lịa lên người Tống Phàm Bình đã không hề nhúc nhích
một trận điên cuồng nữa, vụt cho tới khi cả năm chiếc gậy gẫy hết mới thôi,