đến cửa soát vé, đã há mồm trợn mắt nhìn nhau, cứ ái cha, ái cha, kinh ngạc
kêu ầm lên. Lúc này một tên hồng vệ binh quát to:
Đừng để hắn chạy...
Sáu tên hồng vệ binh nhặt những khúc gậy gẫy trên đất xông đi, chúng
lại đánh Tống Phàm Bình túi bụi. Lần này, Tống Phàm Bình bắt đầu phản
kháng, anh vừa vung nắm đấm tay phải đánh trả bọn chúng, vừa đi đến cửa
soát vé. Người soát vé sợ hết hồn,đóng cửa lan can sắt kêu đánh rầm một
tiếng, co cẳng chạy. Tống Phàm Bình mất lối đi, đành vung nắm đấm đánh
trở về. Sáu tên hồng vệ binh vây đánh Tống Phàm Bình vừa tỉnh lại trong
cơn ngất xỉu,bọn chúng đánh Tống Phàm Bình toàn thân máu me bê bết,
đánh từ trong phòng chờ đánh ra hè ngoài phòng chờ. Tống Phàm Bình
kháng cự lại thục mạng, khi đánh ra hè, anh bị hẫng chân, ngã lăn lông lốc,
sáu tên kia xúm lại dẫm đạp lung tung một trận, lại còn cầm gậy gỗ gẫy sắc
nhọn đâm vào người Tống Phàm Bình như đâm lê, có đoạn gậy đã đâm
thủng bụng Tống Phàm Bình, thân thể anh co giật, tên hồng vệ binh kia lại
rút đoạn gậy ra,Tống Phàm Bình lập tức duỗi thẳng người, máu tươi trong
bụng phun ra ồng ộc, nhuộm đỏ nền đất, Tống Phàm Bình không hề động
đậy.
Sáu tên hồng vệ binh cũng kiệt sức, lúc đầu chúng ngồi chồm chỗm
trên đất thở hổn hà hổn hển, sau đó chúng thấy ngồi dưới nắng hè nóng
quá, đã ra chỗ bóng cây, tựa vào thân cây, vén áo lót lau mồ hôi khắp
người. Chúng cho rằng lần này Tống Phàm Bình không bao giờ còn bò dạy
được nữa, nào ngờ, khi ô tô đường dài nổ máy ra khỏi bến, Tống Phàm
Bình lại nghiễm nhiên bừng tỉnh trong hôn mê, mà còn đứng lên một lần
nữa, lại còn loạng choạng đi được hai ba bước, lại còn vung tay phải một
cái. Nhìn chiếc xe đi xa, anh nói đứt quãng:
Tôi …đã …lên …xe …đâu...