khi đang học đại học. Tống Phàm Bình còn đi một đôi dép rọ bằng nhựa
màu vàng nhạt. Đây là đôi dép Lý Lan tặng trước khi cưới. Hôm cưới anh
đi lần đầu tiên, đây là lần thứ hai anh đi đôi dép rọ.
Lúc này, hai đứa con nhận ra, cánh tay trái toòng teng của bố to ra, tay
trái bố cũng béo ra, béo sù lên, như đi găng tay bông. Chúng đâu biết đó là
sưng, chúng hỏi bố,tại sao tay trái béo hơn tay phải? Tống Phàm Bình trả
lời, tại vì tay trái luôn luôn nghỉ. Anh bảo:
Nó chỉ ăn, không làm việc, nên béo ra.
LýTrọc và Tống Cương cảm thấy bố đúng là một Thần Tiên, bố có thể
cho một cánh tay làm việc, cho một cánh tay khác luôn nghỉ ngơi, lại còn
làm cho cánh tay nghỉ ngơi béo ra. Chúng hỏi bố:
Khi nào tay phải bố cũng béo ra?
Tống Phàm Bình cười hề hề, trả lời:
Nó sẽ béo ra.
Khi mặt trời mọc, Tống Phàm Bình suốt một đêm không chợp mắt,
ngáp liền mấy cái, anh giục hai con lên giường ngủ, Lý Trọc và Tống
Cương lắc lắc đầu, vẫn ngồi trên ngưỡng cửa, thế là anh bước qua giữa hai
con, ra bến đi chuyến ô tô sáng, đến Thượng Hải đón Lý Lan.Sau khi thân
thể cao to của anh vượt qua đầu hai đứa con, thì ráng sớm đã ửng đỏ ngôi
nhà, hai cậu bé mới phát hiện nhà mình đã quét dọn sạch sẽ sáng sửa, như
chiếc gương đã lau bụi. Cả Tống Cương lẫn Lý Trọc cùng reo lên:
Ôi, sạch sẽ quá!
Tống Cương quay người gọi bố đã đi qua:
Bố ơi, quay lại!