Khi Lý Lan đi ô tô đến Thượng Hải chữa bệnh, Tống Phàm Bình đã
từng nói, khi nào chị chữa khỏi bệnh, anh sẽ đích thân đến Thượng hải đón
chị. Để xoá nỗi lo canh cánh trong lòng, trong thư gửi cho chồng, Lý Lan
đã thử hỏi dò Tống Phàm Bình, liệu anh có đến Thượng Hải đón chị về
được không?
Lần này, phải chờ suốt nửa tháng, Lý Lan mới nhận được thư trả lời
của chồng. Khi viết bức thư này, Tống Phàm Bình vừa bị người ta lấy thắt
lưng da quật túi bụi hơn một tiếng đồng hồ, người đàn ông kiên cường này
khi bị giam cầm, vẫn muốn giữ lời hứa, đã viết trong thư đồng ý đến
Thượng Hải đón vợ, lại còn định sẵn ngày giờ, hẹn Lý Lan đứng ở cổng
bệnh viện chờ anh vào lúc mười hai giờ trưa.
Đây là bức thư cuối cùng Tống Phàm Bình viết cho vợ, bức thư này
khiến Lý Lan đã khóc những giọt lệ an tâm, chị xoá hết mọi nỗi lo, sau khi
trời tối, chị đã đi vào một giấc ngủ ngon lành.
Tối hôm ấy, Tống Phàm Bình trốn ra khỏi nhà kho, nhân lúc bố Tôn
Vĩ đi ra nhà vệ sinh, anh len lén mở hé cửa nhà kho, chuồn ra ngoài. Khi
anh về đến nhà đã hơn một giờ sáng, Lý Trọc và Tống Cương đã ngủ say từ
bao dỡ bao giờ, có một bàn tay đang vuốt ve âu yếm chúng, ánh đèn cũng
đang soi vào chúng, Tống Cương dụi mắt thức dạy đầu tiên, trông thấy bố
ngồi cạnh giường, cậu kêu lên mừng rỡ, sau đó Lý Trọc cũng dụi mắt thức
dạy. Tống Phàm Bình bảo con, Lý Lan sắp về. Vợ anh, mẹ của hai con sắp
sửa về. Anh bảo các con, sáng sớm nay anh đi ô tô đến Thượng Hải đón Lý
Lan, hai bố mẹ sẽ đi chuyến xe buổi chiều về nhà.Tống Phàm Bình chỉ ra
ngoài cửa sổ đen ngòm, nói:
Ngày mai, lúc mặt trời lặn, bố mẹ sẽ đến nhà.
Lý Trọc và Tống Cương nhẩy tâng tâng trên giường reo ầm ĩ, như hai
con khỉ hí hửng. Tống Phàm Bình vẫy tay phải, ra hiệu cho hai con im lặng,
chỉ sang nhà hàng xóm hai bên, anh khẽ bảo, đừng đánh thức người ta dạy.