cậu là Lý Lan, làm việc ở nhà máy tơ. Một vị cảnh sát liền đi ra cổng, đứng
trên phố lớn gọi, hỏi những người qua lại, có ai biết Lý Lan không, Lý Lan
ở nhà máy tơ ấy mà. Viên cảnh sát đứng đó gọi đến năm sáu phút, cuối
cùng gặp một người cần đi đến nhà máy tơ. Ông ta hỏi viên cảnh sát:
- Tìm Lý Lan có việc gì?
Viên cảnh sát nói:
- Nhắn bà ấy đến đồn công an, nhận đứa con lưu manh của bà ấy về.
Như một vật bị đánh rơi chờ người đến nhận, Lý Trọc ngồi trong đồn
công an suốt cả một buổi chiều.
Ngồi trên chiếc ghế dài của đồn công an, cậu nhìn ánh nắng từ cổng
lớn chiếu vào, mới đầu ánh nắng giống như tấm cánh cửa để trên nền xi
măng, tiếp theo, ánh nắng sáng loáng trên nền xi măng mỗi lúc một hẹp đi,
biến thành như một cái sào tre, sau đó vụt tắt ngay trước mắt. Lý Trọc
không biết mình đã trở thành một danh nhân, ai đi qua đồn công an, cũng
tiện thể trẽ vào nhìn cậu một cái, đàn ông đàn bà, hì hì hà hà, đến xem anh
chàng nhòm trộm mông đàn bà trong nhà vệ sinh hình thù như thế nào. Lúc
không có ai vào xem cậu, vẫn có một hai viên cảnh sát còn tiếc rẻ, bước
đến đập bàn, nghiêm giọng đe nẹt:
- Nghĩ kỹ đi, còn có điều gì chưa khai báo không?
Mãi đến lúc trời tối mịt, mẹ Lý Trọc mới xuất hiện ở cổng đồn công
an, bà không đến lúc buổi chiều, bà sợ đi trên phố có người chỉ chỉ chỏ chỏ.
Mười lăm năm trước, bố đẻ của Lý Trọc đã khiến bà cảm thấy nhục nhã cô
cùng. Bây giờ Lý Trọc đổ dầu vào lửa, khiến bà càng nhục nhã hơn. Chờ
sau khi trời tối hẳn, bà mới trùm khăn kín đầu, đeo khẩu trang che mồm,
lẳng lặng đến đồn công an. Khi đi vào cổng, bà hỏang hốt nhìn con một cái,
rồi tránh ngay đi chỗ khác. Bà rụt rè đứng trước mặt viên cảnh sát, giọng