run run bà nói với cảnh sát mình là ai. Viên cảnh sát đáng lẽ hết giờ làm
việc phải về nhà, đã nổi giận đùng đùng với mẹ Lý Trọc:
- Mẹ kiếp! Bây giờ là lúc nào? Mẹ kiếp đã tám giờ đêm rồi!
Viên cảnh sát bảo, anh đã ăn uống gì đâu, đáng lẽ tối nay anh đi xem
phim, anh vừa chen vừa đẩy vừa đá vừa chửi giữa đám đông ở cửa bán vé,
mới mua được chiếc ve xem phim, bây giờ thì còn xem cái con c… gì nữa.
Bây giờ có ngồi máy bay, cũng chỉ có thể nhìn thấy hai chữ " hết phim"
trên màn ảnh. Mẹ Lý Trọc đứng trước mặt viên cảnh sát trông rất tội
nghiệp. Viên cảnh sát mắng câu nào, bà gật đầu câu ấy. Cuối cùng viên
cảnh sát nói:
- Mẹ kiếp! Đừng có gật đầu nữa! Mau mau về đi, bố còn đóng cửa.
Lý Trọc đi theo mẹ đến phố lớn. Mẹ cậu cúi gằm, lẳng lặng đi ở chỗ
cách xa đèn đường. Cậu bám sau lưng mẹ, cứ vung mạnh hai tay, ra vẻ ta
đây mặc kệ đời, làm như kẻ nhòm trộm trong nhà vệ sinh không phải cậu,
mà là mẹ cậu. Về đến nhà, mẹ Lý Trọc không nói một câu, đi vào buồng
riêng, sau khi đóng cửa không có tiếng gì ở bên trong nữa.Đến nửa đêm,
trong mơ ngủ, Lý Trọc mơ mơ màng màng cảm thấy mẹ đến trước giường,
kéo chăn bị cậu đạp rơi xuống đất, đắp lên người như mọi ngày. Mấy ngày
liền, bà Lý Lan không nói chuyện với con trai. Sau đấy, vào một buổi tối
trời mưa, nước mắt lưng tròng, bà nói một câu - - - Bố nào con ấy. Ngồi ở
đằng sau ánh đèn tù mù, bằng giọng nói rầu rĩ, bà bảo Lý Trọc, sau khi bố
đẻ cậu nhòm trộm mông đàn bà trong nhà vệ sinh bị chết chìm, lúc đầu bà
cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn người khác, bà đã từng nghĩ đến treo
cổ tự vẫn, chính vì tiếng khóc của cậu trong tã lót, mới khiến bà sống tiếp.
Sớm biết cậu cũng sẽ thế này, thật chẳng thà bà chết quách ngay từ đầu còn
sạch sẽ hơn.