ôm vai cậu, không có gì nói cũng kiếm chuyện mà nói, ngó trước ngó sau
không có ai ở chung quanh,liền ghé sát vào tai hỏi nhỏ:
- Này, bạn nhỏ, đã nhìn thấy cái gì?
Lúc này, Lý Trọc lại cố ý nói rõ to:
- Nhìn thấy mông!
Gã đàn ông nói chuyện giật nẩy mình, bóp vai Lý Trọc bảo:
- Nói khẽ thôi, mẹ kiếp!
Sau đó quan sát kỹ chung quanh, thấy không ai để ý đến, hai người lại
xì xầm hỏi tiếp:
- Này, cái số ta… của Lâm Hồng thế nào?
Thằng nhóc Lý Trọc tuy ít tuôỉ, cũng đã biết giá trị của mình là thế
nào, cậu hiểu tuy tiếng xấu loang xa, mình là miếng đậu phụ thối, ngửi thì
thum thủm, nhưng ăn thì thơm ngon. Cậu biết năm cái mông mình nhòm
trộm trong nhà vệ sinh, có bốn cái không đáng giá, có bán đổ bán tháo cũng
không ai mua, nhưng mông của Lâm Hồng, thì giá trị phải biết, đó là cái
mông cỡ siêu năm sao giá cắt cổ. Sở dĩ về sau này Lý Trọc có thể trở thành
siêu tỉ phú của thị trấn Lưu chúng tôi, bởi vì Lý Trọc là một nhà buôn trời
sinh. Khi mười bốn tuổi, cậu đã đem mông của Lâm Hồng ra làm ăn buôn
bán với người ta, hơn nữa lại còn biết cò kè bớt một thêm hai. Chỉ cần chợt
trông thấy nét mặt hớn hở của lũ đàn ông háu sắc, chỉ cần có người ôm vai
cậu, chỉ cần có kẻ vỗ vai cậu, là cậu biết tỏng bọn họ đều đến chỗ mình dò
hỏi bí mật mông đít Lâm Hồng. Năm viên cảnh sát của đồn công an khi lấy
danh nghĩa thẩm vấn để dò hỏi sâu thêm chuyện bí mật mông Lâm Hồng,
Lý Trọc có thế nào đã nói y như thế, không dấu diếm một tí ti. Từ đó trở đi
Lý Trọc đã tỏ ra thông minh, cậu không còn bao giờ cho ăn không bữa trưa
nữa. Trước lũ đàn ông giả vờ tỏ ra thân thiết, cậu đã giữ kín như bưng, ngay