Nhà thơ Triệu tỏ ra hết sức đồng tình với cảnh ngộ của nhà văn Lưu.
Nhà văn Lưu trao cuộc đời mình cho một người đàn bà không biết xấu hổ
như thế đúng là một sự rung động tình dục nhất thời, phá bỏ tiền đồ cuộc
đời. Nhà thơ Triệu cảm thấy rất đáng tiếc, gặp ai anh cũng nói:
- Đây là chuyện sẩy chân một cái ân hận muôn đời.
Dân chúng không tán thành lời anh nói, họ hỏi lại:
- Sao lại sẩy chân một cái? Anh đã ngủ với cô ấy một trăm lần cơ
mà,tối thiểu cũng sẩy chân một trăm lần chứ!
Nhà thơ Triệu cứng họng tịt ngóp, đành lấp liếm đổi lối nói:
- Anh hùng khó qua cửa ải người đẹp!
Dân chúng vẫn không tán thành. Họ hỏi:
- Anh ta mà là anh hùng à? Cô ta mà cũng là người đẹp ư?
Nhà thơ Triệu gật đầu lia lịa, thầm nghĩ quần chúng có cặp mắt sáng
láng tinh tường, anh chàng nhà văn Lưu ngay đến cửa " phi mỹ nhân" cũng
không qua nổi, thì còn làm nên trò trống gì? Nhà thơ Triệu không còn bao
giờ tỏ ra đồng tình và tiếc cho nhà văn Lưu nữa.Anh xua xua tay, khinh
thường nói:
- Anh chàng này ấy à, không làm nên đình đám gì đâu!
Nhà văn Lưu tuy sửa soạn việc cưới, nhưng anh ta đứng núi nọ nhìn
núi kia, thân ở doanh traị Tào Tháo tim lại ở phía Lưu Bị, anh ta thèm nhỏ
dãi sắc đẹp của Lâm Hồng, tối nào cũng vậy, trước khi ngủ, cũng y như
luyện khí công, anh ta cứ sôi lên sùng sục, nghĩ hết chỗ này đến chỗ kia của
Lâm Hồng, chỉ mong được cùng Lâm Hồng làm vợ chồng giọt sương trong
cõi mơ. Tuy nhà văn Lưu vào hùa với nhà thơ Triệu túm Lý Trọc đi diễu