- Giống như khuôn mặt, mông mỗi người một khác, ví dụ có những
người trên mặt có nốt ruồi, có những người không có. Này, cái món ấy…
của Lâm Hồng như thế nào?
Lý Trọc nghĩ kỹ rồi trả lời:
- Mặt Lâm Hồng không có nốt ruồi.
- Tao thừa biết mặt cô ấy không có nốt ruồi - - - Nhà văn Lưu nói –
Tao có hỏi mặt cô ấy đâu. Này, mông cô ấy như thế nào?
Thằng nhóc Lý Trọc mới tí tuổi cũng cười ruồi. Cậu khe khẽ hỏi nhà
văn Lưu:
- Anh cho tôi cái gì nào?
Nhà văn Lưu đành phải hối lộ Lý Trọc, anh cứ tưởng Lý Trọc vẫn còn
là đứa trẻ ranh, xì cho mấy cái kẹo cứng là gạ được. Lý Trọc ăn kẹo cứng
của nhà văn Lưu, bảo nhà văn Lưu cúi người xuống, bảo nhà văn Lưu ghé
tai vào, sau đó ra vẻ huyền bí, Lý Trọc miêu tả kỹ lưỡng một thôi một hồi
cái mông be bé không đáng nhắc đến. Nghe xong, nét mặt nhà văn Lưu đầy
vẻ nghi hoặc, khẽ hỏi Lý Trọc:
- Mông của Lâm Hồng mà thế à?
- Không phải – Lý Trọc nói - - Một cái mông nhỏ nhất em nhìn thấy.
- Thằng lỏi con này - - Nhà văn Lưu khẽ mắng - - Tao hỏi mông của
Lâm Hồng cơ mà!
Lý Trọc lắc lắc đầu đáp:
- Em không muốn nói.