- Chính thế.— Nhà văn Lưu rất hài lòng thái độ của Lý Trọc. Anh nói
- - Mày ăn một bát mì Dương Xuân nhé!
Lý Trọc nuốt nước bọt, vẻ mặt đáng tiếc bảo:
- ăn mì Dương Xuân rồi, em vẫn tiếc không muốn nói.
Nhà văn Lưu tức lộn ruột, hận không thể tống một quả đấm búa bổ
vào mặt Lý Trọc,cho hộc máu mồm, hộc máu tai, hộc máu mũi, hộc máu
mắt ra cho biết tay. Nhưng tức đến cuối cùng, thì nhà văn Lưu vẫn phải
đồng ý mời Lý Trọc xơi mì Tam Tiên. Anh chửi một tiếng, anh không chửi
Đ. mẹ mày nữa, anh chửi Đ. bà mày, sau đó anh bảo:
- Thì mời mày ăn mì Tam Tiên, mày phải kể rành rọt cho tao nghe.
Anh Đồng thợ rèn cũng đến chỗ Lý Trọc hỏi dò tin tức mông Lâm
Hồng. Sau khi mông vợ anh bị Lý Trọc nhòm trộm, anh đã lấy sức rèn sắt
tát vào mặt Lý Trọc một cú búa bổ giữa đường phố, đánh rụng hai cái răng
của Lý Trọc, đấnh đến nỗi ù tai Lý Trọc một trăm tám mươi ngày. Đồng thợ
rèn cũng là gã đàn ông đứng núi nọ nhìn núi kia. Đêm nào nằm ôm mông
vợ mình béo nung núc, cứ nhằm mắt vào là rặt nghĩ đến bóng dáng thắt đáy
lưng ong thon thả của Lâm Hồng. Khác với nhà văn Lưu, Đồng thợ rèn
không nói vòng vo, anh ta bập luôn vào chủ đề, gặp Lý Trọc trên phố lớn,
anh ta dơ thân hình cao to ngăn Lý Trọc, khẽ hỏi:
- Này thằng nhóc, mày còn nhớ tao chứ?
Lý Trọc ngẩng lên đáp:
- Có đốt thành tro, em vẫn nhận ra anh.
Nghe trả lời vậy, Đồng thợ rèn không khoái, anh ta sị mắt ra bảo:
- Thằng nhóc, mày khóc tao chết đấy hả?