- Mẹ kiếp! – Nhà văn Lưu mắng tiếp - - Cô ta không phải mẹ mày,
không phải chị mày…
Lý Trọc cảm thấy nhà văn Lưu nói có lý, cậu gật gật đầu nói:
- Anh nói đúng, Lâm Hồng không phải mẹ em, không phải chị em...—
Tiếp theo lại lắc lắc đầu, cậu nói – Nhưng Lâm Hồng là người tình trong
mơ của em, em không nói ra được.
- Có giấc mơ gì vậy thằng lỏi con? – Nhà văn Lưu sốt ruột vô cùng,
hỏi Lý Trọc – Sao mày không muốn nói?
Lý Trọc chau mày nghĩ lâu lắm rồi nói:
- Anh mời em ăn một bát mì sợi, em sẽ nói.
Nhà văn Lưu ngần ngừ một lát, nghiến răng bảo:
- Được thôi.
Lý Trọc nuốt nước miếng, được đằng chân lân đằng đầu, lấn tiếp:
- Em không ăn mì Dương Xuân chín xu một bát, em muốn ăn mì Tam
Tiên ba hào năm xu một bát, trong mì phải có cá có thịt có tôm cơ.
- Mì Tam Tiên ư? – Nhà văn Lưu thốt lên – Thằng lỏi con miệng sư tử,
nhà văn tên tuổi lẫy lừng như tao, một năm cũng không ăn nổi vài ba lần mì
Tam Tiên, bản thân tao cũng tiếc không dám ăn, lại mời mày ăn ư? Mày
nằm mơ muốn ăn rắm thối.
Lý Trọc nghe, lắc đầu lia lịa nói:
- Bản thân anh còn tiếc không dám ăn mì Tam Tiên, thì làm sao dám
mời em?