- Không phải, không phải…
Lý Trọc vội vàng giải thích, thầm nghĩ, lạy trời bàn tay hộ pháp của
hắn ta đừng giáng xuống. Lý Trọc lấy tay kéo môi mình để gã thợ rèn nhìn
vào trong. Cậu nói:
- Trông thấy chưa, thiếu hai cái răng, chính anh vả rụng đấy…
Lý Trọc lại chỉ chỉ vào tai trái mình, nói:
- Như nuôi ong ở trong này, vẫn đang kêu vo ve.
Đồng thợ rèn cười hì hì, gã nói bô bô trước đám người qua lại trên
phố:
- Trông mày còn là trẻ ranh, tao mời mày ăn bát mì, coi như đền bù
mày.
Đồng thợ rèn khệnh khạng đi tới khách sạn Nhân dân, hai tay chắp sau
lưng, Lý Trọc đi theo sau, cậu nghĩ Mao chủ tịch đã từng nói: Trên đời
chẳng làm gì có yêu vô duyên vô cớ, cũng chẳng làm gì có hận vô duyên
vô cớ. Đồng thợ rèn đột nhiên mời mình ăn mì sợi, chắc là định hỏi dò
mông đít Lâm Hồng. Vẫn hai tay chắp sau lưng, cậu rảo bước, khẽ hỏi
Đồng thợ rèn:
- Anh mời em ăn mì, cũng là để hỏi dò mông đít phải không?
Đồng thợ rèn cười khì khì, gật gật đầu, khen Lý Trọc:
- Mày thông minh lắm nhóc con ạ.
Lý Trọc bảo:
- ở nhà anh đã có một cái mông...