Lý Trọc vừa gật đầu vừa cười với những người khác trong khách sạn,
nghĩ bụng chỉ cần họ có mặt, Đồng thợ rèn sẽ không dám làm gì cậu. Cậu
lại ngồi xuống trước mặt Đồng thợ rèn. Nét mặt hằm hằm, Đồng thợ rèn
nói với cậu:
- Nói mau, nói mau mông của Lâm Hồng...
Lý Trọc nhìn chung quanh, những người khác trong khách sạn vẫn
đang nhìn hai người, cậu yên tâm tủm tỉm cười, sau đó hạ thấp giọng:
- Thịt có giá thịt, rau có giá rau, một bát mì Dương Xuân là giá mông
vợ anh, mông Lâm Hồng phải là một bát mì Tam Tiên.
Đồng thợ rèn tức lộn ruột, lâu lắm không nói nổi, trông Lý Trọc cứ
tỉnh bơ bưng bát mì sợi lên, gã giằng lấy, hằm hằm nói:
- Không cho mày ăn nữa, bố mày tự ăn.
Lý Trọc quay đầu nhìn những người khác trong khách sạn, những
người ấy nhìn cậu và Đồng thợ rèn tỏ vẻ ngờ vực không hiểu, vừa giờ Lý
Trọc còn đang xụp xoạt ăn mì sợi, lúc này Đồng thợ rèn giằng lấy xụp xoạt
ăn. Lý Trọc cười giải thích với họ:
- Chả là thế này, anh ấy mời em ăn nửa bát mì trước, em lại mời trả lại
anh ấy nửa bát mì.
Từ đấy Lý Trọc nêu rõ giá thật, một bát mì Tam Tiên đổi bí mật mông
Lâm Hồng, trong nửa năm trời tai Lý Trọc còn kêu ong ong, cậu đã ăn năm,
sáu mươi bát mì Tam Tiên, ăn từ mười bốn tuổi đến mười lăm tuổi, biến Lý
Trọc xanh xao vàng vọt thành Lý Trọc mặt đỏ hồng hào. Lý Trọc nghĩ
bụng, đúng là vì hoạ được phúc, suất mì Tam Tiên của cả đời người, cậu đã
chén sạch trong vòng sáu tháng. Lúc bấy giờ Lý Trọc làm sao biết được sau
này mình sẽ trở thành nhà siêu tỉ phú, làm sao biết được về sau này mình sẽ
ăn khắp, ăn đến phát ngấy sơn hào hải vị trên cõi đời. Lúc bấy giờ Lý Trọc