còn là một chú bé nghèo, có một bát mì Tam Tiên để ăn, cậu đã sướng đến
mức không cần biết trời cao đất dày, y như được đi dạo một chuyến trong
Thiên đường. Trong sáu tháng cậu ăn ngon thơm năm sáu mươi lần, hay
nói cách khác cậu đi dạo Thiên đường năm sáu mươi lần.
Không phải lần nào Lý Trọc cũng được ăn mì Tam Tiên suôn sẻ trót
lọt, lần nào cũng không va vấp này, thì trục trặc kia, lần nào cũng phải trải
qua đấu tranh cậu mới được ăn. Những kẻ đến dò hỏi bí mật mông Lâm
Hồng, đều muốn lấy một bát mì Dương Xuân để làm cạm bẫy, nhưng chưa
bao giờ cậu mắc lừa. Lần nào cậu cũng cò kè bớt một thêm hai với người ta
một cách kiên trì và kỹ lưỡng, lần nào cậu cũng được ăn mì Tam Tiên, chứ
không phải mì Dương Xuân. Những người mời cậu ăn mì Tam Tiên, anh
nào cũng trố mắt nhìn cậu, anh nào cũng bảo, thằng lỏi khốn kiếp mười lăm
tuổi còn tinh ranh lõi đời hơn ông già khốn kiếp năm mươi tuổi.
Đối diện chênh chếch hiệu lò rèn của anh Đồng, có một cửa hiệu mài
kéo, người mài kéo là hai bố con. Bố là kéo Lão Quan, con trai là kéo Tiểu
Quan. Kéo Tiểu Quan học bố mài kéo từ năm mười bồn tuổi, hiện giờ đã
hơn hai mươi tuổi, chưa lấy vợ, không bạn gái, cũng ngưỡng mộ Lâm Hồng
từ lâu. Anh ta định đổi bát mì Dương Xuân lấy bí mật mông đít Lâm Hồng.
Trông thấy Lý Trọc, Tiểu Quan dơ bàn tay mài kéo trắng bợt lưa đi lưa lại
bảo, những ngày dễ chịu của Lý Trọc chẳng được mấy nả nữa đâu, Lâm
Hồng sắp có bạn trai đến nơi rồi, Lâm Hồng có bạn trai, thì đếch có ai mời
Lý Trọc xơi mì nữa, cho nên Lý Trọc nên nắm vững thời cơ cuối cùng,
tranh thủ ăn mì Dương Xuân, đến lúc đó đừng có nói mì Dương Xuân,
ngay đến canh mì cũng đếch có mà húp.
Nghe nói vậy, Lý Trọc tỏ vẻ không hiểu, cậu hỏi;
- Tại sao?
Kéo Tiểu Quan đáp: