- Đàn ông mà!- - Đồng thợ rèn khẽ nói - Đều là ăn bát trông nồi mà
mày.
Đồng thợ rèn đi vào khách sạn như một người giầu có, sau khi ngồi
xuống anh ta lại là tay kẹt xỉ. Anh ta không gọi cho Lý Trọc một bát mì
Tam Tiên, mà gọi cho cậu một bát mì Dương Xuân. Lý Trọc hừ thầm một
tiếng, không nói năng gì. Khi bưng mì Dương Xuân ra, Lý Trọc cầm đũa ăn
xì xụp, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm, mũi cũng thò lò chảy ra. Đồng thợ rèn
nhìn mũi Lý Trọc chảy xuống mép, cậu hít một cái trở lại, sau đó nước mũi
lại chảy xuống, chảy từ từ xuống mép, cậu lại hít tiếng nữa kéo lên.Đồng
thợ rèn nhìn Lý Trọc hít nước mũi bốn lần, ăn hết một nửa bát mì, mà vẫn
cứ im lặng. Đồng thợ rèn hơi sốt ruột, cất tiếng giục:
- Này, đừng cắm đầu cắm cổ ăn mãi thế, nói đi chứ.
Lý Trọc hít hít mũi thò lò, lau mồ hôi, nhìn chung quanh, sau đó nói
khẽ. Cậu không nói mông đít Lâm Hồng. Cậu mô tả cái mông béo nung
núc. Sau khi Lý Trọc nói hết, Đồng thợ rèn nghi ngờ nhìn cậu, nghi ngờ
nói:
- Sao giống mông vợ tao thế...
- Chính là mông đít vợ anh mà.—Lý Trọc trả lời một cách nghiêm
chỉnh.
Đồng thợ rèn đùng đùng nổi giận, vung bàn tay quát:
- Tao đánh chết mày, thằng nhóc ạ.
Lý Trọc giật nảy người, tránh cái tát của Đồng thợ rèn. Mọi người
trong khách sạn đều quay nhìn họ. Đồng thợ rèn đành phải đổi bàn tay định
tát thành vẫy tay. Anh ta bảo Lý Trọc:
- Quay lại, ngồi xuống.