đến một cái lông tơ cũng không tiết lộ, chỉ nói cộc lốc hai tiếng" cái mông,"
làm cho những gã đàn ông đến tìm hiểu mông Lâm Hồng nghe xong không
biết đâu mà lần.
Anh chàng nhà văn Lưu vốn là thợ tiện của xưởng ngũ kim thị trấn
Lưu chúng tôi, bởi anh yêu thích văn học, lại dẻo mồm khéo nói, được
xưởng trưởng xưởng ngũ kim thị trấn Lưu rất cảm mến, cất nhắc làm
trưởng phòng cung tiêu xưởng ngũ kim. Nhà văn Lưu đã có người yêu, bạn
gái của anh không đẹp, cũng không xấu, anh chàng nhà văn Lưu sau khi
làm trưởng phòng cung tiêu, lại đăng trên tạp chí in rô ni ô của Nhà văn hoá
huyện một truyện ngắn hai trang,cảm thấy mình lên như diều, cảm thấy bạn
gái không tương xứng với mình, thấy mới lạ, anh suy nghĩ lung tung, để
mắt đến Lâm Hồng. Đây là tâm nguyện chung của tất cả bọn con trai chưa
vợ ở thị trấn Lưu chúng tôi. Nhà văn Lưu định đá đít người yêu, nhưng bạn
gái của anh cũng không phải loại vừa, kiên quyết không chịu. Cô cứ bám
riết nhà văn Lưu công thành danh toại. Đứng trên phố lớn ngoài cổng đồn
công an, nước mắt nước mũi, cô cứ khóc xướt mướt. Cô bảo, đã bị nhà văn
Lưu ăn ngủ với mình. Khi khóc lóc tố cáo, cô dơ cả mười ngón tay ra, dân
chúng thị trấn Lưu chúng tôi cử tưởng nhà văn Lưu đã ngủ với cô mười lần,
kết quả cô nói ra khiến dân chúng ngạc nhiên, tay nhà văn Lưu này đã ngủ
với cô một trăm lần. Sau khi cô vừa khóc vừa làm ầm ĩ lên như thế, nhà văn
Lưu không dám đá cô. Thời bấy giờ chỉ cần nam nữ ngủ với nhau, sẽ phải
cưới. Xưởng trưởng xưởng ngũ kim gọi nhà văn Lưu mắng nhiếc cho một
trận nên thân và bảo cậu, có hai con đường bày ra trước mặt anh, một là kết
hôn với bạn gái, như thế sẽ tiếp tục làm trưởng phòng cung tiêu, hai là cắt
đứt quan hệ với bạn gái, vậy thì không bao giờ còn được làm trưởng phòng,
kiếp này anh đành phải gác cổng, quét dọn nhà vệ sinh. Cân nhắc lợi hại,
nhà văn Lưu cảm thấy tiền đồ quan trọng hơn hôn nhân, đành cúi đầu nhận
tội trước mặt bạn gái. Hai người lập tức hoà hảo như cũ, sánh vai đi dạo
phố, sánh vai đi xem phim, bắt đầu sắm sửa dụng cụ gia đình chuẩn bị việc
cưới.