lần vải, chỉ có một mình Lý Trọc đã nhìn thấy mông thật thịt thật sau khi
Lâm Hồng cởi quần. Sau khi giữ được Lý Trọc, năm viên cảnh sát tự nhiên
không để mất thời cơ, họ cứ hỏi đi hỏi lại. Khi Lý Trọc nói đến làn da căng
phồng và cái xương cùng hơi nhô lên của Lâm Hồng, mười con mắt của
năm vị cảnh sát đột nhiên sáng bừng lên như bóng đèn bật điện. Ngay sau
đó, khi Lý Trọc nói, chưa kịp trông thấy cái gì nữa, thì mười con mắt như
bóng đèn lập tức tối sầm lại như mất điện, họ đầy vẻ thất vọng, buồn thỉu
buồn thiu, họ đập bàn quát Lý Trọc:
- Thật thà khai báo khoan hồng, ngoan cố chống đối nghiêm trị. Nghĩ
xem, còn trông thấy gì hả?
Lý Trọc sợ mất vía khai tiếp, cậu cố tình hạ thấp người chút nữa, định
xem lông … của Lâm Hồng như thế nào và cái chỗ mọc lông hình thù ra
làm sao. Vì hồn bay phách lạc, cho nên Lý Trọc nói khe khẽ, họ cứ nghe,
cứ nghe, tự dưng nín thở. Lý Trọc hình như lại kể truyện ma, nhưng ma sắp
sửa xuất hiện lại biến mất. Lý Trọc nói với họ, giữa lúc cậu sắp nhìn thấy
lông … của Lâm Hồng đến nơi, thì nhà thơ Triệu liền nhấc bổng cậu lên,
kết quả đều không nhìn thấy gì. Vô vàn đáng tiếc, Lý Trọc nói:
- Chỉ chút xíu, chút xíu nữa thôi...
Sau khi Lý Trọc nói hết, năm viên cảnh sát không kịp phản ứng ngay,
vẫn trân trân nhìn cậu, nhìn một lát, thấy mồm cậu không động đậy, họ mới
biết lại là một câu truyện không có kết thúc.Nét mặt họ ly kỳ cổ quái, y như
năm con ma đói trợn mắt nhìn con vịt luộc chín bay mất. Một viên cảnh sát
không nhịn nổi, lên tiếng oán trách nhà thơ Triệu. Anh ta nói:
- Cái thằng cha họ Triệu không chịu khó ngồi ở nhà mà viết thơ ca, ra
nhà vệ sinh làm gì?
Cảnh sát trong đồn cảm thấy không khai thác được gì thêm ở miệng
Lý Trọc nữa, liền để mẹ Lý Trọc đến nhận con trai về. Lý Trọc bảo họ, mẹ