khách mời đặc biệt trên vô tuyến truyền hình. Họ và nhà thơ Triệu, nhà văn
Lưu, kẻ tung người hứng, nét mặt họ chốc chốc căm phẫn, chốc chốc oan
uổng, chốc chốc lại vừa căm phẫn vừa oan uổng. Cứ thế họ đi, đi mãi, đột
nhiên cái mông béo hét toáng lên, chị ta chợt trông thấy chồng mình trong
đám đông túm vào xem. Thế là chị ta oà khóc hu hu, nói bô bô với chồng:
- Mông em đã bị thằng này nó nhòm, ngoài mông ra, không biết nó
còn nhòm thấy những gì, anh tát vào mặt nó đi!
Mọi người đều cười, nhìn chồng chị ta, chồng chị ta đỏ mặt chau mày,
đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Lúc này, nhà thơ Triệu và nhà văn Lưu
giữ Lý Trọc đứng lại. Hai người túm cổ áo Lý Trọc, giải đến trước mặt ông
chỗng xúi quẩy, giống như đưa khúc xương vào mồm con chó. Người đàn
bà mông béo tiếp tục nức nở, tiếp tục nói oang oang, đòi chồng đánh Lý
Trọc. Chị ta nói:
- Mông em xưa nay chỉ để một mình anh nhìn, bây giờ đã để thằng
nhóc lưu manh này nhòm trộm, vậy là đã có hai người nhìn thấy mông em,
em biết làm thế nào anh ơi, anh hãy mau mau tát vào mặt nó! Móc mắt nó
đi! Tại sao anh cứ đứng im thin thít thế?Anh không cảm thấy mất mặt hả?
Đám đông quây xem cười ồ lên, ngay đến Lý Trọc cũng cười hì hì,
thầm nghĩ, kẻ làm người đàn ông này mất mặt không phải Lý Trọc ta, mà
chính là con mụ mông béo kia. Người vợ mông béo lúc này the thé thét với
chồng:
- Anh xem kìa, nó vẫn còn nhăn nhở cười. Nó được hời mà! Nó sướng
quá mà! Anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nó đi! Anh bị thiệt lại
không đánh nó hả?
Người đàn ông mặt xanh xám là anh Đồng, thợ rèn nổi tiếng của thị
trấn Lưu chúng tôi, lúc còn bé, Lý Trọc thường hay đến hiệu lò rèn của anh,
xem những tia lửa bắn tung toé ra khi rèn sắt rất đẹp mắt. Bây giờ thợ rèn