dương oai, nhà văn Lưu thầm nghĩ, không thể để nhà thơ Triệu chơi trội
một mình, mình cũng phải ra tay dây máu ăn phần. Nhà văn Lưu gọi rõ to
đi lên trước, ra vẻ ta đây có công mang than đến cho người đang rét, cậu ta
nói với nhà thơ Triệu:
- Mình đến giúp cậu một tay!
Nhà thơ Triệu và nhà văn Lưu là bạn văn chương thân mật. Nhà văn
Lưu đã từng tìm khắp lượt trên đời những từ ngữ hay, ca ngợi bài thơ ngắn
bốn dòng của nhà thơ Triệu. Hòn đất ném đi hòn chì ném lại, nhà thơ Triệu
cũng dùng những lơì hay ý đẹp, ngợi ca truỵện ngắn hai trang của nhà văn
Lưu. Nhà thơ Triệu vốn đi sau túm cổ áo Lý Trọc. Bây giờ nhà văn Lưu hô
hét đi ở phía trước, nhà thơ Triệu liền chuyển sang bên trái, để nhà văn Lưu
đi ở bên phải. Vậy là hai tài tử lớn của thị trấn chúng tôi vào hùa với nhau,
một trái một phải, cùng túm cổ áo Lý Trọc, bắt đầu cuộc diễu phố dai dẳng.
Họ luôn mồm nói, sẽ dong đến đồn công an. Gần đấy có một đồn công an,
nhưng họ không đưa vào, cố tình đi vòng đến đồn công an xa hơn. Không
đi ngõ nhỏ, họ cứ chọn đi theo phố lớn, chơi trội hết mình. Họ vừa áp giải
Lý Trọc diễu phố, lại vừa hâm mộ cậu bé. Họ nói với Lý Trọc:
- Mày thấy chưa, mày thấy chưa, hai tài tử lớn giải mày, một thằng oắt
con như mày phúc tổ mả dầy đấy con ạ…
Đang trong cảm hứng, nhà thơ Triệu nói thêm:
- Chuyện này có khác gì Lý Bạch và Đỗ Phủ áp giải mày…
Nhà văn Lưu cảm thấy ví dụ của nhà thơ Triệu không thoả đáng, Lý
Bạch và Đỗ Phủ đều là nhà thơ, mà mình là nhà văn viết tiểu thuyết, nên
sửa lại:
- Phải nói là Lý Bạch và Tào Tuyết Cần áp giải mày mới đúng...