ở một bên, nhìn cái mông be bé khóc nức nở, thầm nghĩ, mày khóc cái đếch
gì, cái mông ti ti chưa phát dục của mày có gì mà đáng khóc, mẹ kiếp,
không có cách nào, ông mới tiện thể nhòm cái mông tẻo teo của mày một
cái.
Cô gái xinh đẹp mười bảy tuổi là người ra sau cùng. Cô xấu hổ đỏ
mặt, vội vàng nhìn Lý Trọc một cái, rồi vội vàng quay người chạy đi. ở
phía sau, nhà thơ Triệu gân cổ gọi với theo, bảo cô đừng đi, bảo cô quay
lại, bảo cô đừng xấu hổ, bảo cô mau mau trở lại mở rộng chính nghĩa.
Không thèm quay đầu lại, cô càng đi càng nhanh. Nhìn cái mông vặn vẹo
của cô khi đi, Lý Trọc biết ngay, cái mông tròn như cuộn lại là của cô.
Sau khi cái mông tròn như cuộn lại đi xa, cái mông bé tẻo teo khóc
khóc mếu mếu cũng đi nốt, một cái mông gầy gầy xương xương buột mồm
chửi Lý Trọc, phì phì nhổ bọt vào đầy mặt cậu, sau đó giơ tay lau mồm
mình, rồi cũng bỏ đi. Lý Trọc nhìn bà ta đi, cái mông của bà ta gầy lép kẹp
đến mức, sau khi mặc quần vào chẳng trông thấy mông đâu.
Ba người còn lại giải Lý Trọc đến đồn công an. Nhà thơ Triệu mặt
mày hớn hở cùng với một cái mông béo như thịt tươi và một cái mông gầy
như thịt ướp, áp giải Lý Trọc đi trong thành phố nhỏ không đến năm vạn
dân của chúng tôi. Khi đi được nửa đường, một tài tử lớn nữa của thị trấn
Lưu chúng tôi – Lưu Thành Công cũng nhập vào cùng đi.
Lưu Thành Công cũng hơn hai mươi tuổi, cũng từng đăng tác phẩm
trên tạp chí in rô nê ô của Nhà văn hoá huyện chúng tôi xuất bản, cậu ta
đăng một truyện ngắn, chiếm hẳn hai trang, dầy chi chít, so với bài thơ
ngắn bốn dòng của nhà thơ Triệu đăng trong khe hẹp, thì oách hơn nhiều.
Lưu thành Công cũng có một biệt hiệu danh nhân – Nhà văn Lưu. Về biệt
hiệu, Nhà văn Lưu không thua kém nhà thơ Triệu, đương nhiên cũng không
thua kém nhà thơ Triệu những chỗ khác. Nhà văn Lưu cầm trong tay một
bao gạo không, vốn định ra cửa hàng lương thực mua gạo, trông thấy nhà
thơ Triệu bắt sống Lý Trọc nhòm trộm mông đàn bà đang cậy công diễu võ