Khi bị dong đi diễu phố, Lý Trọc vẫn còn ngó ngó nghiêng nghiêng,
nét mặt cứ tỉnh khô, nghe thấy hai tài tử lớn của thị trấn Lưu chúng tôi tự ví
là Lý Bạch và Tào Tuyết Cần, Lý Trọc không nín nổi cười hì hì. Cậu nói:
- Ngay đến tôi cũng biết, Lý Bạch người đời Đường, Tào Tuyết Cần
người đời Thanh, tại sao người đời Đường lại chung sống với người đời
Thanh mới được chứ?
Dân chúng dọc phố đi theo cười rộ lên, họ bảo Lý Trọc nói đúng, bảo
hai tài tử bự của thị trấn Lưu có trình độ văn học cao, nhưng kiến thức lịch
sử vẫn không bằng thằng nhóc hư hỏng nhòm trộm mông đàn bà, làm cho
hai vị tài tử lớn đỏ mặt tía tai, nhà thơ Triệu nghển cổ lên bảo:
- Chẳng qua là người ta lấy ví dụ...
- Thay một ví dụ khác cũng được – Nhà văn Lưu nói - Nói thế nào thì
nói cũng là một nhà thơ và một nhà văn áp giải mày, có khác gì Quách Mạt
Nhược và Lỗ Tấn dong mày.
Dân chúng khen ví dụ lần này đúng, Lý Trọc cũng gật gật đầu. Cậu
bảo:
- Lần này còn khá.
Nhà thơ Triệu và nhà văn Lưu không dám nói đến lĩnh vực văn học
nữa, họ túm cổ áo Lý Trọc, tố cáo hành động lưu manh của Lý Trọc một
cách oai phong lẫm liệt và cũng oai phong lẫm liệt đi về phía trước.
Trên dọc đường, Lý Trọc trông thấy rất đông người, đông lắm, có
những người cậu quen, có những người cậu không quen. Họ cứ "hì hì", "hà
hà", "ha ha" cười liên tục. Nhà thơ Triệu và nhà văn Lưu giải cậu, vừa đi
vừa giải thích với dân chúng trên phố một cách không biết chán, so với
người chủ trì dẫn dắt chương trình trên vô tuyến truyền hình, họ tỏ ra còn
say nghề hơn. Hai người đàn bà bị Lý Trọc nhòm trộm mông, giống như