thấy có một người cúi rạp đầu và nửa người phía trên Cậu biết ngay là
chuyện gì. Cậu túm luôn áo sau lưng Lý Trọc, nhấc bổng Lý Trọc lên như
nhổ củ cải.
Triệu Thắng Lợi lúc ấy hơn hai mươi tuổi đã từng in một bài thơ ngắn
bốn dòng trên tạp chí in rô nê ô của Nhà văn hoá huyện chúng tôi. Bởi thế
cậu đã có một biệt hiệu nổi tiếng - - - Nhà thơ Triệu. Sau khi bắt được Lý
Trọc trong nhà vệ sinh, nhà thơ Triệu sung sướng mặt đỏ phừng phừng, cậu
nhấc Lý Trọc mười bốn tuổi ra ngoài nhà vệ sinh, thao thao bất tuyệt trách
mắng răn dạy một thôi một hồi. Khi xơi xơi trách mắng răn dạy, mồm cậu
vẫn đầy ắp ý thơ ý tranh:
- Hoa rau cải dầu ở ngoài đồng vàng muốt mắt mày không đi xem, cá
dưới sông tung tăng vui đùa trong nước mày không đi thưởng thức, trời
xanh bao la, mây trắng nõn nà, đẹp tuyệt vời như thế, mày không ngẩng
mắt lên ngắm, lại cứ dúi đầu vào chỗ đấy mà nhòm....
ở bên ngoài nhà vệ sinh, nhà thơ Triệu cứ thế nói bô bô, có đến hơn
mười phút, trong nhà vệ sinh nữ vẫn không có động tĩnh, nhà thơ Triệu sốt
tiết, chạy đến ngoài cửa nhà vệ sinh nữ làm toáng lên, giục năm cái mông ở
trong phải mau mau ra. Cậu quên mình là một nhà thơ nhã nhặn lịch sự.
Cậu gọi những người đang ở trong một cách thô tục:
- Các người đừng có ỉa đái gì nữa, mông của các người bị người ta
xem chán xem chê, các người không biết gì hết, các người có mau mau ra
không.
Cuối cùng chủ nhân của năm cái mông đã lao ra như xung phong, cơn
giận ngút trời, nghiến răng nghiến lợi, the thé thét lên, khóc khóc mếu
mếu.Khóc khóc mếu mếu là cái mông be bé không đáng nhắc đến trong
con mắt của Lý Trọc, một bé gái mười một, mười hai tuổi, hai tay ôm mặt,
khóc đến nỗi toàn thân run bần bật, cứ làm như cô bé vừa bị Lý Trọc cưỡng
hiếp, chứ không phải bị nhòm trộm. Lý Trọc bị nhà thơ Triệu túm cổ đứng