nhớ rất rõ, mẹ mình lúc ấy đã hoảng sợ nhìn đi chỗ khác đau khổ quay
lưng, lau nước mắt, nức nở nói:
- Chao ơi, bố nào con ấy!
Lý Trọc không biết mặt bố đẻ, ngày Lý Trọc chào đời, bố cậu đã ra đi
với tiếng xấu ngút trời. Mẹ nói bố cậu chết đuối. Lý Trọc hỏi sao lại chết
đuối, chết đuối ở sông, hay chết đuối ở ao? Hay chết chìm ở giếng? Mẹ cậu
không nói một lời. Sau đó Lý Trọc đi nhòm trộm mông đàn bà trong nhà xí
bị bắt quả tang, nói theo mốt hiện nay là vụ" xì căng đan". Sau khi vụ tai
tiếng của Lý Trọc trong nhà vệ sinh bị vỡ lở, tiếng xấu loang ra cả thị trấn
chúng tôi, LýTrọc mới biết mình và bố đúng là hai quả dưa thối đậu trên
một dây dưa. Bố đẻ của Lý Trọc khi nhòm trộm mông đàn bà trong nhà vệ
sinh, không cẩn thận đã lăn thùm xuống hố phân chết chìm.
Già trẻ trai gái ở thị trấn Lưu chúng tôi cười vui hớn hở, hễ mở mồm
ra đều nhắc đến câu: Bố nào con ấy. Chỉ cần là cây, thế nào cũng có lá, chỉ
cần là người của thị trấn Lưu, thì ai cũng có câu thiền ấy ở cửa miệng.
Ngay đến trẻ con còn bú, khi i a tập nói, cũng học được câu văn ngôn trục
trặc này. Người ta cứ chỉ chỉ chỏ chỏ vào Lý Trọc, xi xầm với nhau, che
miệng cười. Nhưng với nét mặt như không có tội, đi trên phố to ngõ nhỏ,
Lý Trọc cứ tỉnh bơ, trong bụng luôn cười hì hì, lúc đó Lý Trọc sắp bước
sang tuổi mười lăm, đã biết đàn ông là cái thứ gì.
Bây giờ khắp thế giới chỗ nào cũng có đàn bà hở mông ngúng nga
ngúng nguẩy, trong vô tuyến truyền hình, trong phim ảnh, trong VCD,
trong DVD, trên quảng cáo, trên hoạ báo, trên bút bi dùng để viết chữ, trên
máy bật lửa dùng để hút thuốc… loại mông nào cũng có, mông nhập khẩu,
mông nội địa, trắng vàng đen nâu, to nhỏ beó gầy, nhẵn thô non già, có giả
có thật, cứ lung linh rối mắt, cứ tha hồ ngắm nhìn. Mông của đàn bà thời
nay đã mất giá, dụi mắt một cái là trông thấy, hắt hơi một cái là đụng phải,
rẽ ngoặt một cái là dẵm phải. Ngày xưa không dễ đâu. Ngày xưa đó là bảo
bối vàng không đổi bạc không đổi châu báu cũng không đổi. Ngày xưa