Chết rồi cháu ạ, về nhà thôi! Ôi, cháu bé tội nghiệp!
Lần này, Tống Cương không ngửa mặt lên Giời gào khóc, cậu cúi đầu
khóc hu hu, Lý Trọc cũng cúi đầu khóc hu hu, chúng nghe thấy bà Tô nói
với người kéo xe:
Anh làm ơn làm phúc, anh ở hiền sẽ gặp lành.
Người kéo xe đi, vừa đi vừa chửi đổng:
ở hiền gặp lành cái cái con khỉ, mười tám đời tổ tông, đều xuí quẩy
theo ta thì có!
Chiều hôm đó, Lý Trọc và Tống Cương vừa dắt taynhau, vừa khóc hu
hu đi về nhà, Tống Phàm Bình bê bết máu nằm trong xe bò kéo đằng sau.
Hai cậu bé khóc tới mức đau lòng muốn chết, đi loạng chà loạng choạng.
Chúng cứ khóc, cứ khóc, rồi tự dưng ngẹn ứ cổ, một lúc sau lại oà lên một
tiếng như quả lựu đạn nổ. Tiếng khóc rú lên thảm thiết của hai anh em, át
cả tiếng hát cách mạng và khẩu hiệu cách mạng đang hô trên đường phố.
Những người diễu hành và những kẻ vô công rồi nghề đi lăng quăng, đều
xúm lại, họ xúm quanh chiếc xe chở xác người, như đàn ruồi vừa bâu
quanh Tống Phàm Bình, họ xôn xao nói, nhao nhao hỏi, lúc nhúc bám theo
xe. Anh kéo xe chửi Lý Trọc và Tống Cương đi đằng sau:
Đừng khóc nữa! Mẹ kiếp! Kéo hết dân thị trấn đến đây à? Dân chúng
cả thị trấn đang ùn ùn đổ ra đường xem ta kéo người chết kia kìa...
Rất đông người đi đến hỏi người chết nằm trong xe là ai? Trước sau có
đến bốn năm chục người hỏi anh kéo xe, hỏi đến nỗi anh điên tiết. Lúc đầu
anh còn trả lời: - - Người chết trong xe là Tống Phàm Bình, giáo viên
trường trung học. Người hỏi càng ngày càng đông, anh chẳng thiết giải
thích, anh cứ để họ trố mắt nhìn, anh bảo đứa nào đang khóc là người chết
nhà đứa ấy. Sau đó, anh cảm thấy nói như vậy cũng mệt quá, khi có người
hỏi, anh trả lời cộc lốc: