Nói rồi, người kéo xe bước lên hai bước, đốp chát vào mặt anh chàng
kia:
Mẹ kiếp! Anh nghe đây, người nhà anh chết ráo rồi hả!
Anh chàng kia vung nắm đấm thụi vào mép người kéo xe, bước chân
người kéo xe loạng choạng, thân xiêu đi, khi anh vừa đứng vững, gã kia
liền đá một phát, người kéo xe ngã xuống đất, sau đó hắn nhảy xổ lên thân
người kéo xe, vung nắm đấm, một, hai, ba, bốn,năm, cứ thế, hắn thụi túi
bụi vào mặt người kéo xe.
Lúc này, Lý Trọc và Tống Cương còn đang khóc hu hu, đi lên trước,
quay đầu nhìn thấy người kéo xe bị tên kia đè trên đất, bị tên kia đấm tới
tấp, đấm đến nỗi đầu choáng mắt hoa, Tống Cương sà luôn vào, Lý Trọc
cũng sà theo, hai anh em cắn vào chân, vào vai gã, như một con chó hoang,
cắn đến nỗi gã kia kêu oai oái, gã kia lại đạp, laị vung nắm đấm, cuối cùng
dọi được hai cậu bé ra. Hắn vừa đứng lên, hai cậu bé lại xô đến, Tống
Cương cắn vào cánh tay hắn, Lý Trọc cắn vào thắt lưng hắn, chúng cắn
rách quần áo hắn, cắn toạc thịt hắn, hắn túm tóc, vả vào mặt hai anh em.
Hai anh em cứ khư khư ôm chặt hắn không buông, mồm hai đứa cắn bừa
khắp người hắn, cắn con người vạm vỡ như Tống Phàm Bình, đến mức
phải kêu thảm thiết từng tiếng một, như con lợn bị chọc tiết. Cuối cùng anh
kéo xe đã bò dạy, bước đến lôi Lý Trọc và Tống Cương ra, nhấc càng xe,
bảo:
Thôi, đừng cắn nữa.
Lý Trọc và Tống Cương bấy giờ mới buông tay, nhả mồm, gã kia máu
loang đầy người, hắn bị hai đứa trẻ đột nhiên tập kích, cứ ngớ người ra, khi
ba người lại lên đường, gã còn đứng trơ trơ tại chỗ như thằng ngố.
Họ đi tiếp, Lý Trọc và Tống Cương thâm tím mình mẩy, anh kéo xe
cũng thương tích khắp người. Trên đường đi tiếp, vẫn có rất đông người