xúm lại hỏi, hai anh em Tống Cương không dám khóc nữa. Anh kéo xe
cũng không nói nữa. Hai cậu bé vừa đi, vừa quay đầu, lấm lét nhìn người
kéo xe. Trông thấy mồ hôi chảy ròng ròng trong vết máu trên mặt anh,
Tống Cương cởi luôn áo lót của mình, dơ qua đầu, đưa cho anh, nói với
anh:
Chú ơi, chú lau mồ hôi đi!
Người kéo xe lắc đầu, nói:
Khỏi cần.
Tống Cương cầm áo lót đi một lúc, lại quay đầu, hỏi:
Chú ơi, chú có khát nước không?
Người kéo xe không trả lời, cắm đầu đi. Tống Cương lại hỏi:
Chú ơi, cháu có tiền, cháu mua kem chú ăn nhé!
Người kéo xe lại lắc đầu, anh bảo:
Không cần, chú nuốt nước miếng giải khát là được rồi.
Ba chú cháu im lặng đi về nhà. Lý Trọc và Tống Cương vốn đã nín
nhịn, không khóc nữa,
Tống Cương luôn luôn quay lại lấy lòng anh kéo xe, cậu cũng luôn
luôn nhìn bố mình đã chết, thế là cậu lại khóc, tiếng khóc của thằng anh
cũng làm mủi lòng thằng em. Hai anh em không dám gào to, sợ anh kéo xe
mắng chúng. Chúng bịt mồm khóc rưng rức, anh kéo xe ở đằng sau không
hề nói gì. Lúc sắp đến nhà, hai anh em mới nghe thấy anh nói. Giọng anh
đột nhiên dịu hiền, anh bảo:
Đừng khóc nữa hai cháu, các cháu khóc, mũi chú cũng cay cay.